* Sáu vai diễn hoàn toàn khác nhau chỉ trong một năm là điều không phải ai cũng làm được. Năm nay hẳn là một năm được mùa của Lan Phương, điều gì tạo nên sự vượt trội đó?
- Có lẽ đó là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc của tôi, cộng thêm sự may mắn được Tổ nghiệp đãi. Tôi vốn sống đơn giản cả trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Tôi không biết bon chen mà chỉ sống như chính mình, thậm chí từng có lúc sống khá khép kín. Do vậy, tôi không may mắn có được nhiều cơ hội để thể hiện và chứng minh khả năng của mình. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi lơ là việc học hỏi, trau dồi nghề nghiệp và cả những trải nghiệm để giúp tôi hóa thân vào nhân vật. Cứ thế, tôi bước đi ổn định trên con đường đã chọn và cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với tôi, những cơ hội cứ theo nhau đến đầy bất ngờ và thú vị.

|
Diễn viên Lan Phương |
* Được xem là vai diễn khác biệt nhất so với những hóa thân trước đây, Thùy Hạnh (phim Hoa hồng không dành cho em) có phải là thử thách về chuyên môn đối với Lan Phương?
- Tôi đã dành cho Thùy Hạnh khá nhiều thời gian và công sức với hy vọng sẽ làm được tốt nhất trong khả năng có thể. Để diễn được Hạnh trong những cơn điên dại, tôi đã phải vào bệnh viện tâm thần vừa quan sát các bệnh nhân, vừa nhờ bác sĩ phân tích tâm lý, căn nguyên những cơn điên loạn của các bệnh nhân. Tuy nhiên, những gì tôi tìm hiểu được từ bệnh viện và một vài tình huống trong kịch bản lại không giống nhau. Vì vậy, trong quá trình tìm hiểu nhân vật, đọc kịch bản tôi phải cố hình dung và tự tập luyện để dung hòa giữa diễn xuất thực tế và tình huống, nhân vật trong kịch bản. Có những lúc, tôi cảm thấy mệt nhoài sau những cảnh diễn điên của mình.
* Xinh đẹp, diễn xuất tốt, biết cách đầu tư, nhưng đã có lúc Lan Phương lại cho rằng mất phương hướng trong nghề nghiệp...
- Tôi mê nghề diễn nhưng hiểu những mặt trái của thế giới nghệ thuật nên luôn tìm cách tự bảo vệ mình. Có lẽ do lúc nào cũng phải “phòng thủ” nên tôi thiếu sự cởi mở đủ để hiểu mọi người và để mọi người hiểu mình. Tôi từng nghĩ, chỉ cần trang bị cho mình thật nhiều kiến thức, kinh nghiệm, khả năng chuyên môn thì mọi chuyện sẽ tự nhiên đến, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Ra trường hai năm tôi vẫn long đong. Tôi từng rất tủi thân và khủng hoảng khi nghĩ về con đường phía trước vì cứ phải mòn mỏi chờ đợi vai diễn, vở diễn. Rồi với thời gian và những trải nghiệm bản thân, tôi dần nhận ra, cái gì cũng có lý do của nó. Dù biết sẽ phải đi chậm hơn nhưng tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình, với niềm tin sẽ bước thật vững chãi bằng chính đôi chân trên con đường đã chọn.

|
Thùy Hạnh - một thử thách mới của Lan Phương trên phim truyền hình |
* Không phải dễ dàng khi được chọn tham gia những chuyến giao lưu văn hóa quốc tế dài ngày nhưng với Phương, để làm việc đó sao cũng cần phải có sự cân nhắc, đánh đổi?
- Năm 2009, tôi được khán giả biết đến nhiều hơn sau vai diễn Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí và chiếc huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Cũng đúng thời điểm đó, tôi may mắn được chọn tham gia hành trình trên Tàu thanh niên Đông Nam Á SSEAYP 2009. Từ nhỏ, tôi đã có ước mơ cháy bỏng là được tham gia những chuyến đi giao lưu, khám phá các nền văn hóa của các nước trên thế giới nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội. Con đường nghệ thuật của tôi còn rất dài, tôi vẫn còn thời gian để chờ những cơ hội khác, trong khi những chuyến đi lại là cơ hội không phải bất kỳ lúc nào cũng có thể có được. Vì lẽ đó, tôi chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình, dù con đường nghề nghiệp có thể chậm lại vì những chuyến đi đó.
* Có người nhận xét Phương là một “nốt trầm” của thế giới showbiz, dù đứng trước nhiều cơ hội để tỏa sáng “nhưng lại rất ngây thơ và… nhà quê”. Phương nghĩ gì về nhận xét này?
- Có lẽ tôi thuộc mẫu người hơi… phức tạp (cười). 18 tuổi, từ Vũng Tàu tôi một mình về Sài Gòn mà không hề có cảm giác lạ lẫm hay sợ hãi. Ngoài giờ học, tôi đi khắp nơi, làm đủ việc từ bán hàng cho người khuyết tật đến tổ chức dịch vụ chuyển quà sinh nhật… để kiếm tiền làm công tác xã hội. Nhưng ở một góc khác, như đã nói, tôi lại là người sống khá khép kín, ngại tiếp xúc với người lạ và không biết cách che giấu những cảm xúc thật của mình. Là diễn viên nhưng suốt một thời gian dài tôi không biết quan tâm đến ngoại hình, không biết chăm chút cho hình ảnh của mình khi xuất hiện trước khán giả. Mãi cho đến chuyến đi giao lưu quốc tế gần đây tôi mới “ngộ” ra một điều: không cần là diễn viên mà bất kỳ người phụ nữ nào đều cũng cần phải biết chăm chút để mình đẹp hơn, “rực rỡ” hơn trong mắt mọi người .
* Đến thời điểm này, Phương đã hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã có chưa?
- Nhìn lại để hài lòng với những gì mình đã có? (cười buồn). Biết nói sao để mọi người hiểu đây? Thời điểm này, mối quan tâm lớn nhất của tôi chỉ là công việc, là những vai diễn. Tôi đang cố gắng dồn hết tâm huyết và sức lực để bù lại khoảng thời gian theo những chuyến hành trình xa. Cuộc đời không như những giấc mơ để luôn có được một kết thúc đẹp như mình ao ước. Thế nhưng, nhìn lại những gì đã có, tôi luôn biết ơn những cảm xúc mà mình đã cho và nhận. Dù có thế nào thì tình yêu vẫn giúp tôi trưởng thành hơn và sống hạnh phúc hơn.
* Cảm ơn Lan Phương về cuộc trò chuyện này.
Thảo Vân (thực hiện)