Diễn viên Hiệp "gà": Tôi chia tay người vợ thứ hai rồi...

Dien vien Hiep 'ga': Toi chia tay nguoi vo thu hai roi...

Suốt buổi trò chuyện, thi thoảng Đức Hiệp cúi gằm. Anh vừa trải qua cuộc đổ vỡ mà chắc chắn sẽ bị dư luận phán xét như lần chia tay thứ nhất với Thanh Quý và cũng tự nhận: “Tôi là một người cha vô trách nhiệm”.

Cô ấy không quay lại nữa

Anh chia tay với Thu Trang rồi hả?

- Ừ, tôi chia tay rồi, tan vỡ rồi.

Thế “người thứ hai” có đường quay trở lại không?

- Vẫn có.

Tại sao anh nói đã tan vỡ rồi?

- Cho nó nhanh, cho nó thoáng đầu. Nhưng thực ra thì đã tan vỡ rồi còn đâu. Tôi nói thế cho nó oai, cho cái sĩ diện của mình thôi chứ tôi biết Trang chẳng bao giờ quay lại vì tôi quá hiểu cô ấy.

Diễn viên Đức Hiệp (Hiệp “gà”)

Anh đã làm gì để tổn thương cô ấy đến vậy?

- Chẳng có gì cả, chỉ vì cô ấy không quay lại nữa. Tôi có một cái tội là hiểu vợ mình, cái lỗi lớn là tôi quá hiểu Trang và có lúc tôi đã lợi dụng sự hiểu biết về vợ mình để nói dối cô ấy. Tôi với Trang đã về quê sống nhưng thời gian đấy không nhiều. Do hoàn cảnh công việc chúng tôi không thể về.

Tôi đảm bảo bất cứ ai, từ Trang, Quý, con tôi và bố mẹ, anh chị em tôi nếu hỏi họ, họ sẽ chỉ thương tôi. Trang đã có lúc không chịu đựng được vì thấy tôi quá vất vả. Cô ấy bực, cáu với tôi không phải vì tôi sai mà vì tôi làm việc quá sức.

Tôi thích ăn cơm ở nhà, cực kỳ sợ ăn cơm ở ngoài. Nồi cơm nhà tôi lúc nào cũng nóng. Tôi cắm 24/24, hết cơm lại bỏ gạo vào cắm.

Cuộc sống của anh hiện tại đang thế nào?

- Rất khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, cơn chấn động với Trang vừa rồi có lúc làm tôi xáo trộn, tôi không tha thiết với công việc mất một thời gian. Tôi quá bất ngờ, tôi không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ tôi đã cân bằng lại.

Trước sự đổ vỡ này, mẹ anh như thế nào?

- Mẹ cực kỳ khổ tâm. Bà ủng hộ con dâu, che chở tôi nhưng chẳng níu kéo được cô ấy lại. Thực ra, giữ gìn hạnh phúc, ai cũng muốn. Nhưng đến giờ phút này lại một lần nữa tôi phải nói rằng đó là lỗi của tôi cho nó oai thôi, vì người đàn ông không giữ được người phụ nữ của mình thực ra đó là nỗi đau.

Với tôi bây giờ là nỗi đau chứ không phải là lỗi người đàn ông tự nhận về mình. Cái người ta nhớ hơn cả trong cuộc đời là nỗi đau chứ không phải thứ khác.

Cả vợ mới của anh (chị Trang) và vợ cũ (chị Quý) đều từng là bạn diễn của anh?

- Đúng, cô ấy đã đi diễn với tôi, nhưng cô ấy chỉ diễn khi còn ở bên tôi chứ không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Cho vợ lên sân khấu, đấy cũng là một sai lầm của tôi.

Sẽ là rất khó đối với một người làm nghệ thuật chuyên nghiệp khi họ đứng cùng mình trên sân khấu và họ coi nó là dễ dàng, rồi tất cả những gì là sở trường, sở đoản của mình đều bị người khác biết quá nhanh.

Thật ra chẳng ai không có điểm mạnh, điểm yếu, nhưng người biết giữ khoảng riêng cho mình tốt thì người đó khôn ngoan hơn.

Với vợ cũ, chị Thanh Quý, bây giờ anh có mối quan hệ thế nào?

- Chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau vì còn chung Hân Huyền (Vừa nói thì chị Quý gọi điện hỏi anh khi nào cho con về quê và về quê mấy ngày).

Sự ra đi của người thứ hai có thể nào làm nối liền sợi dây đã đứt với người thứ nhất không?

- Không bao giờ

Tôi là người cha vô trách nhiệm

Bây giờ anh là “gà trống nuôi con”?

- Ừ, đến bây giờ tôi đã cân bằng hơn nhưng cuộc sống vẫn khó khăn vô cùng về mặt cảm xúc. Bây giờ tôi thường về nhà muộn, thực ra là rất sợ cảm giác về nhà, một mình một phòng. Nhưng vì tôi có con gái ở nhà nên tôi vẫn phải về. Con gái tôi có thói quen phải chờ bố về mới đi ngủ.

Tất nhiên vì cháu là trẻ con nên bố không về cháu vẫn ngủ thiếp đi. Nhưng nó lại làm động tác đợi bố về ăn, nên vì thế dù sợ về nhà tôi vẫn cố gắng về. Tất nhiên, tôi vẫn nói cho con hiểu. Con bé rất ngoan, cháu đã học lớp 2, luôn đứng đầu lớp về học tập và có thể tự làm mọi thứ một mình.

Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh bố mẹ anh ngày anh ở trong trại, đó là hình ảnh hai ông bà cụ rất vất vả. Anh giải thích như thế nào khi anh luôn kể rằng anh đối xử tốt với người xung quanh, những với người thân của mình, cụ thể là cha mẹ, họ có vẻ lại chưa được hưởng tấm lòng đó của anh?

- Bây giờ mỗi khi ai hỏi, mẹ tôi đều khóc vì thương tôi chứ không phải vì tôi làm bố mẹ khổ. Bây giờ tôi có đưa cho mẹ một tỷ mẹ vẫn sống như thế. Họ là người nông dân bao năm rồi, không bao giờ thay đổi được. Bây giờ tôi về chỉ muốn đi chợ thôi cũng không được, mẹ tôi sợ tôi tiêu nhiều tiền.

Mẹ tôi là người lao động và bà không thể không làm việc. Bây giờ bỏ hết ruộng không cấy nữa nhưng mẹ lại đi cấy hộ. Phải đi làm, đó mới là mục đích sống của mẹ. Tại sao họ không hiểu hết những điều đó.

Tôi biết nước mắt chảy xuôi, chẳng con cái nào có thể lo cho bố mẹ được cũng như chẳng có bố mẹ nào yêu cầu con cái lo cho mình, nhưng tôi chỉ biết tôi đã cố gắng hết sức làm những điều tốt nhất cho bố mẹ chứ không phải tốt với thiên hạ mà xử tệ với người thân của mình.

Theo Nông nghiệp Việt Nam

Tin mới