Chỉ cần vài trăm ngàn đồng là có ngay “chú dế” xinh xắn, đầy đủ các chức năng nghe, gọi, nhắn tin, nghe nhạc… Ngay cả sinh viên, trước đây là khách hàng trung thành của điện thoại thẻ, nay cũng chuyển hẳn sang “thế giới di động”.
Nguyễn Thị Hiền, cựu sinh viên Khoa Môi trường thuộc Trường ĐH KHTN cho hay: “Khi học năm nhất, mình thường xuyên liên lạc với gia đình ở Quảng Nam thông qua điện thoại thẻ, nhưng sang năm 2 mình để dành tiền mua điện thoại di động, tiện hơn nhiều”. Lê Nguyễn Khải Hoàng, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp, cho biết thêm: “Nửa đêm có chuyện gì muốn liên lạc không lẽ chạy ra trạm điện thoại thẻ, bất tiện lắm”.
Chủ một đại lý bưu điện công cộng trên đương Trần Nhân Tôn, quận 10, TPHCM cho biết: “Cách đây vài năm, thẻ điện thoại công cộng bán rất chạy, nhưng hơn 1 năm trở lại đây không bán được, đa số sử dụng điện thoại di động, còn nếu gọi quốc tế thì lên mạng Internet gọi rẻ hơn nhiều”. Thế nên đã lâu, đại lý của chị không còn bán thẻ sử dụng cho các trạm điện thoại thẻ nữa.
Trong khi đó, hệ thống các trạm điện thoại thẻ tại TPHCM với mật độ khá dày nhưng hầu hết các trạm này không còn hoạt động, chúng chiếm dụng vỉa hè chỉ để… làm cảnh. Nhiều trạm hư hại, xuống cấp trầm trọng, gây mất mỹ quan đô thị.
Vì chẳng còn ai sử dụng hệ thống này nên chúng bị biến thành nơi để người dân “tập kết” rác. Không chỉ vậy, nhiều nơi, trạm điện thoại thẻ bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh hoặc làm “điểm tựa” để người bán hàng rong dựng hàng quán, chứa vật dụng. Ngoài ra, các trạm điện thoại thẻ còn lại đều bị bỏ hoang.
Thời đại công nghệ thông tin phát triển, những trạm điện thoại công cộng như vậy không còn đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân, vì vậy nên dẹp bỏ những trạm điện thoại thẻ này, lấy lại vẻ thông thoáng cho vỉa hè, hoặc thay chúng bằng một hệ thống mới phù hợp với yêu cầu liên lạc, trao đổi thông tin của người dân.
Trung Như