Với cương vị Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam, GS - TS Trần Luân Kim cho rằng: Nghệ thuật điện ảnh cần hướng đến phục vụ khán giả hơn nữa, thu hút khán giả bằng chính sự đáp ứng nhu cầu bức thiết của đông đảo công chúng. Các nhà hoạt động điện ảnh Việt Nam cần nhìn lại chính mình một cách cẩn trọng, nhận diện mặt mạnh, mặt yếu của mình đồng thời khắc phục căn bệnh trầm kha, lười suy nghĩ, ít sáng tạo, đổi mới, dễ sa vào lối mòn, nhiều giáo huấn mà không chú trọng khai thác nội tâm nhân vật, diễn xuất bị sân khấu hóa, nhiều sự dàn trải.
Nhận xét về nền điện ảnh hiện tại của Việt Nam, nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn khẳng định, so với các nước Đông Nam Á, điện ảnh nước ta còn thua kém nhiều. Trước hết, đối với phim chiếu rạp, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, phim Việt chỉ được chủ rạp đón tiếp trong mấy ngày Tết. Đối với phim trên màn ảnh nhỏ, đài truyền hình đối xử với phim Việt cùng như những vị khách, tức là dành cho giờ vàng. Song có điều đáng lo là, có một số phim dài tập chưa “ngồi ấm chỗ” đã tự mình làm tầm thường hóa mình đi cả về nội dung lẫn hình thức. Vậy tại sao phim Việt không thu hút được khán giả Việt? Nguyên nhân chính là phim nước ta chủ yếu kể về sự kiện mà quên đi yếu tố con người còn ở nước ngoài, sở dĩ phim họ hấp dẫn là bởi bao giờ họ cũng đặt yếu tố con người lên trên hết.
Theo ông Đoàn Minh Tuấn thì ngoài những nguyên nhân trên khiến điện ảnh Việt Nam tụt hậu so với thế giới, còn một nguyên nhân khách quan là hiện tại nước ta chỉ có 2 cơ sở đào tạo điện ảnh ở bậc đại học nhưng số lượng và trình độ giảng viên, tài liệu nghiên cứu còn yếu và thiếu rất nhiều.
Trong bài phát biểu tại hội thảo, nhà văn Lê Ngọc Minh cho rằng, điện ảnh Việt Nam muốn phát triển thì phải coi hợp tác quốc tế như một xu thế tất yếu cần hướng tới, vừa mang tính đột phá, vừa mang tính chiến lược lâu dài.
Theo một số nhà điện ảnh nước ngoài, Việt Nam có nhiều bối cảnh đẹp, kinh phí làm phim rẻ hơn nhiều so với các nước khác. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có đội ngũ làm phim chuyên nghiệp, không có nhiều diễn viên là ngôi sao nổi trội. Ngoài ra, chưa có điều kiện cơ sở vật chất đủ để thực hiện trọn vẹn một bộ phim chuyên nghiệp, chất lượng cao.
Làm thế nào để phim Việt đến được với đông đảo khán giả nước ngoài? Trả lời câu hỏi trên, đạo diễn Đặng Nhật Minh cho rằng, trước hết phải có phim hay, đề cập một cách sâu sắc đến những vấn đề của đời sống mà người Việt Nam quan tâm, nói lên tâm hồn, tình cảm của từng nhân vật, không bắt trước, lai căng. Ngoài ra, những phim đó phải được in thành đĩa DVD có phụ đề tiếng nước ngoài. Có như vậy, phim Việt mới tìm được chỗ đứng trên thế giới.
Giải thích nguyên nhân phim Việt không có chỗ đứng ở ngoài, ông Đặng Nhật Minh khẳng định: “Người nước ngoài muốn xem phim Việt Nam không biết xem ở đâu. Thậm chí, có sang tận nơi cũng đành chịu. Một phương tiện hữu hiệu nhất để giới thiệu điện ảnh Việt Nam qua các DVD cũng không tìm đâu ra ngay tại Việt Nam, không nói gì đến nước ngoài. Trong khi đó, người xem có thể mua bất cứ phim nước ngoài ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam”.
Đánh giá về tình hình điện ảnh nước nhà, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết: “Điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn yếu ớt này cần sự bảo hộ của nhà nước. Cần có sự tài trợ của nhà nước để có những bộ phim mang lại giá trị nhân văn và tâm hồn Việt. Điện ảnh nước ta đang trên con đường hội nhập sau nhiều năm tụt hậu xa so với thế giới. Nhưng tôi nghĩ, hội nhập phải bắt đầu từ khái niệm. Nếu hiểu đúng mới có thể phát triển được”.
Thiết nghĩ, điện ảnh Việt Nam muốn tiến kịp thế giới cần phải có hướng phát triển đồng bộ và sự phối hợp của các cấp, ngành mới hy vọng tìm ra lời giải cho bài toán phát triển bộ môn nghệ thuật thứ 7.
Khánh Huyền
