Ngành “hot” nhưng không sinh lời
Trước những năm 80, điện ảnh VN đã xuất ngoại với mỗi năm chừng 10 phim (bằng số phim sản xuất mỗi năm hiện nay). Tuy nhiên, gần đây, việc xuất ngoại của chúng ta chỉ dừng ở những liên hoan phim, chúng ta đến với bạn bè, “cười xong rồi về” như cách nói của nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn.
Có một con số thống kê được ông Tuấn đưa ra như sau: Các nhà kinh doanh phim thế giới mỗi năm đến Philipine một lần, đến Malaysia một lần nhưng 3, 4 năm mới đến VN một lần. Lý do là chúng ta quá ít phim và họ không mua được phim của Việt Nam .

Phim nhà nước không có kinh phí quảng bá
Các nhà làm phim trong nước vẫn hay than vãn rằng không có tiền để sản xuất bộ phim cho xứng tầm. Nhưng không phải lúc nào, vấn đề kinh phí cũng là quan trọng nhất. Hãy học tập kinh nghiệm từ các nước giàu có khác. Paranormal Activity- phim thuộc thể loại kinh dị được quay bó hẹp trong một căn hộ gia đình bằng camera thường và dự trù chỉ phát hành ra đĩa DVD với kinh phí khoảng 15.000 USD. Nhưng nhờ cuộc tiếp thị vận động khôn khéo và truyền miệng cực tốt nên phim được đưa ra chiếu giới hạn tại rạp. Thành công bất ngờ, nó mở rộng chiếu sang nhiều rạp khác trên toàn nước Mỹ và đã gom về đến 107 triệu USD, ngoài sức tưởng tượng của cả những người lạc quan nhất. Đây cũng là kỷ lục doanh thu tính trên tiền đầu tư trong kỹ nghệ làm phim thế giới. Thậm chí, trước thành công của Paranormal Activity, các nhà quan sát điện ảnh phải đưa ra một thống kê để nhìn lại tình hình làm phim kinh dị trong quá khứ và lọc ra được 10 bộ phim có kinh phí thấp nhưng thành công lớn về doanh thu.
Lợi nhuận của điện ảnh là “khủng khiếp”.
Nhìn những phim bom tấn của Mỹ, tỉ lệ thuận với con số đầu tư khổng lồ là những lợi nhuận khổng lồ. Có thể điểm một số như: Titanic tiêu tốn 285 triệu USD nhưng thu về hơn 1,8 tỷ USD; Những bộ phim như Người nhện 1; 2, Cướp biển vùng Caribe; Kinh kông….tuy đạt kỷ lục về kinh phí sản xuất nhưng lợi nhuận cũng thu về gấp 2, 3 lần. Mới đây nhất, siêu phẩm Avatar được cả thế giới nhắc tên tiêu tốn 400 triệu USD nhưng đã thu về cho các nhà đầu tư 2,5 tỷ USD.
Trong khi, ở Việt Nam , dường như quy luật kinh tế vẫn không tác động đến điện ảnh đặc biệt là với phim nhà nước.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh cho biết: “Chúng ta hiện chưa có một cơ quan hay tổ chức độc lập nào chuyên theo dõi để thống kê số lượng người xem và doanh thu của các phim một cách chính xác. Do đó, chuyện lỗ lãi của các nhà làm phim được công bố trên báo chí cũng không đảm bảo sự tin cậy. Vì nhà nước không đánh thuế doanh thu của việc phổ biến phim nên ai nói sao biết vậy”.

Trong khi phim tư nhân chỉ thuần giải trí
Đạo diễn kỳ cựu này cũng chia sẻ: “Nếu có đánh thuế doanh thu trong lĩnh vực này, chắc người ta sẽ công bố bớt con số thật để tránh bị đánh thuế cao. Trong khi đó, phim nhà nước đưa về các địa phương chiếu đều kêu là lỗ, vì họ biết rằng nhà nước sẽ thu lại 50% doanh thu. Không ai muốn khai thật cho dù là phim có đông người xem”.
Mâu thuẫn ấy khiến cho điện ảnh Việt Nam đang tự mò mẫm bước những bước đi của một đứa trẻ dù đã có gần 60 năm phát triển.
Làm sao để “vua biết mặt”?
Không ra được với quốc tế nhưng thậm chí, khi người nước ngoài đến VN muốn xem phim VN cũng không biết xem ở đâu. Một phương thức hữu hiệu nhất mà thế giới đã làm để quảng bá phim là in đĩa DVD thì ở VN cũng không thể tìm ra đĩa DVD về phim Việt, đặc biệt là các phim nhà nước.

Phim Việt bao giờ mới hết vô danh trên bản đồ điện ảnh thế giới?
Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã bức xúc: “Có một điều lạ là nhà nước tài trợ đặt hàng để sản xuất một bộ phim gọi là của nhà nước nhưng lại không cấp một đồng để quảng bá cho phim đó, lại càng không quan tâm đến việc phát hành bằng băng đĩa để kéo dài thời gian sống của phim và tận thu cho mình. Có cảm tưởng như nhà nước không quan tâm đến việc thu hồi vốn”.
Trong khi, các phim tư nhân đã đi trước một bước. Nếu bỏ ra 5 tỷ làm phim thì họ cũng bỏ ra hơn ½ số đó để tiếp thị, in đĩa.
Làm thế nào để phim Việt Nam đến được với đông đảo khán giả nước ngoài? Câu trả lời là “Phải có phim hay” nhưng “làm thế nào để có phim hay” thì lại không đơn giản.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh cho rằng: “Phim VN, muốn được khán giả nước ngoài biết đến phải hay, phải đề cập một cách sâu sắc đến những vấn đề của đời sống mà người VN quan tâm, nói lên tình cảm và tâm hồn của người VN, không bắt chước, không lai căng. Sau hết, những phim đó phải được in thành đĩa DVD có chất lượng cao, được làm phụ đề tiếng Anh, Pháp chuẩn xác”.
Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn cũng cùng quan điểm này. Ông cho rằng: “Cần in phụ đề cho các phim chúng ta làm ra. Đó là việc đầu tiên. Sau đó, nên đổi mới cách làm phim. Hiện chúng ta chỉ chú ý đến sự kiện là chính mà ít quan tâm đến con người. Câu chuyện của chúng ta phức tạp nhưng con người lại đơn giản. Trong khi đó, phim nước ngoài họ làm theo hướng ngược lại. Bên cạnh đó, phim nước ngoài đặt giải trí lên hàng đầu nhưng giải trí của họ mang thông điệp có tính triết lý còn chúng ta chỉ giải trí thuần túy”.
Có một thực tế nữa khiến nền điện ảnh VN khó mà khởi sắc là chưa có tiếng nói chung giữa những người làm điện ảnh nhà nước và tư nhân. Trong khi, phim nhà nước là phim nghệ thuật, không quan tâm lời lỗ thì các nhà làm phim tư nhân lại thuần phim giải trí, mong thu lời chốc lát. Hệ quả là phim tư nhân hút khách trong một tuần Tết rồi thôi. Phim nhà nước thì không quảng bá, cứ làm xong đi chiếu miễn phí rồi cất kho.
Cách làm “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” còn thể hiện ngay chính trong các cuộc hội thảo bàn về chất lượng và nâng cao chất lượng phim Việt, tại chính cuộc hội thảo “Điện ảnh VN hội nhập quốc tế” diễn ra chiều 13/3 tại Hà Nội trong khuôn khổ giải thưởng Cánh diều Vàng 2009. Trong khi, các nhà làm phim nhà nước, các nhà quản lý đang đau đầu nghĩ xem vì sao phim Việt không xuất ngoại được thì không có một nhà làm phim tư nhân nào tham dự diễn đàn.
Để thay đổi một thực tế không được “vua biết mặt, chúa biết tên” như hiện nay của điện ảnh Việt là không đơn giản. Khi mà mọi thứ đều rối và mắc vào nhau như ‘canh hẹ’, thì các nhà làm phim đều đành lạc quan cho rằng, chắc chục năm nữa sẽ khác, như bây giờ, chúng ta đã khác chục năm trước. /.
Hà An