Dịch giả Trang Hạ
- Từ ý tưởng nào mà chị muốn chuyển thể tác phẩm “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” thành kịch trên sân khấu?
Đầu tiên sau khi mua được bản quyền chuyển thể tôi có đề nghị đạo diễn làm thành một vở cải lương chứ không phải một vở kịch nói, tại theo quan điểm của tôi thì một câu chuyện “sến” và nhiều nước mắt như vậy hình thức cải lương sẽ phù hợp hơn.
Tuy nhiên đạo diễn lại phản đối ý kiến của tôi khi cho rằng cải lương khó có “đất” để tồn tại được trong thành phố, khi mà mình diễn tại các sân khấu trong thành phố, chỉ có kịch nói là phù hợp nhất. Đấy là một nhu cầu tất yếu của số đông khán giả và mình bắt buộc phải chiều theo những mong muốn của họ. Tuy nhiên theo tôi, tác phẩm này chuyển thể thành hình thức nào thì nó cũng sẽ hấp dẫn.
- Là nhà văn đã chuyển dịch trực tiếp từ tác phẩm gốc, chị thấy mình có lợi thế và hạn chế gì khi bắt tay vào viết kịch bản Xin lỗi, em chỉ là...?
Có thể nói, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi tham gia chuyển thể một tác phẩm văn học thành tác phẩm sân khấu, nhưng tôi có đủ tự tin để nói rằng tôi đã làm tốt công việc đó. Lợi thế của tôi là nắm chắc tác phẩm gốc từ cốt truyện đến tình tiết, đường dây nhân vật và tâm lý. Thêm vào đó, khi viết kịch bản, tôi đã cố gắng ghi chú thật tỉ mỉ để giúp diễn viên hiểu rõ tâm lý nhân vật mình thủ vai. Ngay cả với các đoạn thoại, tôi cũng gợi ý những biểu cảm và cách diễn xuất cho diễn viên. Với tôi, đây thực sự là một công việc không bị bó buộc, tôi được thỏa sức sáng tác. Về hạn chế, có lẽ điểm duy nhất là tôi chưa có nhiều hiểu biết về sân khấu. Điều này có vẻ thiếu chuyên nghiệp, nhưng tôi làm việc theo hình dung của khán giả, sao cho kịch bản tôi viết ra phải giống như mong muốn của chính người ngồi xem trong nhà hát.
- Có vẻ như thoại kịch chị viết quá dài so với mặt bằng chung của thoại kịch hiện nay, đặc biệt là có khá nhiều độc thoại?
Thực ra đối với kịch thế giới, thoại dài hay ngắn không phải là vấn đề quan trọng, vì người diễn viên có thể xử lý được tất cả trên sân khấu. Điều cốt yếu là trong thoại kịch ấy phản ánh nội dung gì và làm rõ tính cách nhân vật ra sao. Tôi quan niệm rằng, bất cứ hình thức giải trí nào cũng đều quy về hai điểm: lấy được nước mắt và nụ cười của khán giả, ấy là thành công. Nếu thoại của tôi nghiêng về bi thương thì thoại của anh Hoàng Vũ nghiêng về hài hước, sự kết hợp ấy chắc chắn sẽ đem lại hiệu ứng như mong muốn.
Về độc thoại, đây là một trong những điểm rất đặc trưng của sân khấu. Độc thoại vừa là thử thách đối với diễn viên, vừa là trường đoạn quý để những tài năng có cơ hội bộc lộ. Vì vậy, tôi không sợ khán giả sẽ nhàm chán với những màn độc thoại mà ngược lại, tôi đang háo hức chờ đợi ekip diễn viên sẽ thỏa sức thể hiện. Thật vui là đến lúc này, không có diễn viên nào yêu cầu sửa lại thoại tôi đã viết.
Trang Hạ và cuốn sách mới của chị
- Tự tin có được một kịch bản tốt, chị nghĩ vở kịch có bao nhiêu phần trăm thành công?
Tôi rất kỳ vọng vào vở kịch. Không chỉ về mặt kịch bản, mà tôi cảm thấy mình thật may mắn khi cùng làm việc với một ekip chuyên nghiệp. Ví dụ như về những hiệu ứng thị giác do đạo diễn Ngô Quang Hải phụ trách, đó không chỉ là nền trên sân khấu mà nó sẽ đóng vai trò quan trọng hơn, bởi lẽ chưa có vở kịch nào lại chuyển đến hơn 20 phân cảnh (theo nguyên tác) như Xin lỗi, em chỉ là... Tôi đã làm việc với anh Hải để nắn lại cốt truyện, nắn lại phân cảnh còn ở con số 10, những hiệu ứng thị giác sẽ giúp cho việc chuyển cảnh được tốt hơn, không bị rời rạc và đứt gãy.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của âm nhạc do nhạc sĩ Tường Văn dàn dựng và phục trang do NTK Ngô Thái Uyên thiết kế cũng hết sức quan trọng để tạo ra các hiện ứng nghe nhìn xa gần và làm cho vở kịch trở nên sang trọng hơn. Tôi thấy mình như có cái duyên được hợp tác với những người giỏi và đầy nhiệt huyết. Do vậy, nếu có gọi đây là một vở kịch bom tấn cho năm 2010 cũng không có gì quá đáng khi nó là kết quả không chỉ đến từ vốn đầu tư tài chính khổng lồ mà còn là của sự tâm huyết và nguồn năng lượng sáng tạo cao. Đây có thể là một xa xỉ của sân khấu, nhưng với riêng tôi, nó là một cuộc chơi nghệ thuật tới bến. Tôi được mãn nguyện ngay trong quá trình chuẩn bị và tôi thực sự hài lòng khi cùng tham gia trong ekip thực hiện cả trước khi nó được ra mắt.
- Đã có rất nhiều khán giả phản hồi trên một số báo điện tử và cả blog cá nhân nói rằng không nên bỏ một số tiền quá lớn (hơn 3 tỷ VNĐ - PV) để đầu tư vào một vở kịch như vậy, theo quan điểm cá nhân của chị, chị nghĩ sao về điều này?
Tôi cho là “Tiền nào của nấy”, thứ hai nữa là anh không thể nào làm nghệ thuật nghiêm túc với một cái túi lép kẹp, bởi vì đối với ngày xưa chỉ cần một diễn viên tốt và một cái lán ở giữa rừng là hoàn toàn có thể tạo thành một vở kịch để khán giả theo dõi. Nhưng đối với ngày nay, nhu cầu của khán giả rất cao, đâu phải chỉ là một diễn viên tốt không đâu? Kịch bản thì phải chăm chút từng ly, từng tí, rồi phông nền, ánh sáng sân khấu, âm thanh, nhạc, thậm chí là trang phục của diễn viên… Những cái này đều dùng bằng tiền chứ không thể dùng bằng những lời nói suông được. Cho nên tôi cho rằng câu nói “Tiền nào của nấy” nó vẫn đúng và nhất là với thị trường nghệ thuật ngày nay.
"Tôi cảm thấy mình đang rẻ tiền nghiêm túc."
- Nhưng tại sao chị lại chọn một tác phẩm nước ngoài để chuyển thể mà không phải là tác phẩm thuần Việt?
Xin được nói ngay là, tôi không chủ ý chọn tác phẩm, mà dường như tác phẩm chọn tôi. Ngay từ khi tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của Tào Đình (Đài Loan - PV) còn ở trên mạng tiếng Hoa, độc giả Việt chưa hề được biết đến nó. Ngay cả Tào Đình cũng không tin khi tôi ngỏ lời về việc mua lại bản quyền xuất bản sách của cô tại Việt Nam. Và cô càng cảm thấy bất ngờ khi có đến hơn 5 nhà đầu tư muốn mua lại bản quyền tác phẩm này để dựng thành kịch. Có thể nói, khi chọn dịch tác phẩm trên mạng, tôi tự tin vào mắt xanh nghệ thuật của mình, tôi thưởng thức tác phẩm với cái nhìn của đám đông, tôi làm những điều cuộc sống đang cần, ngày càng đời hơn, gần gũi với cuộc sống và biên độ phổ cập đến công chúng tốt hơn. Nếu ai đó có cho rằng Trang Hạ đang làm văn học rẻ tiền, thì tôi cảm thấy mình đang rẻ tiền nghiêm túc.
Với Xin lỗi, em chỉ là... thực sự đây cũng là một cái duyên khi V- Art vượt qua nhiều nhà đầu tư khác để mua được bản quyền tác phẩm đem dựng thành kịch. Vì vậy, tôi đã cố gắng biến nó trở thành một câu chuyện của đời sống, để mọi người có thể nhìn thấy đâu đó điểm chung hoặc là những điều mình đã từng gặp qua. Trong truyện có đến 20 điểm phi lý mà nếu dựng thành kịch thì không ai có thể tin được, vì vậy tôi buộc phải xử lý hết những chỗ vướng mắc này. Xin lỗi, em chỉ là...không phải là vở kịch gây sốc, nó xoay quanh đề tài muôn thuở: Đàn ông có tiền sẽ trở thành chúa tể của cuộc sống, và phụ nữ cũng chỉ là món đồ trang sức của đàn ông trong xã hội kim tiền ấy. Những điều này trong xã hội của chúng ta dù đã được khắc phục đi nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn lộ ra những trường hợp nhức nhối.
- Vậy Trang Hạ có dự định gì trong thời gian sắp tới?
Hiện tại, tôi vẫn đang hợp tác rất tốt với V-Art trong những dự án tiếp theo. Xoay quanh tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là... tôi sẽ tiếp tục làm công tác biên kịch cho bộ phim truyền hình và phim nhựa cùng tên sẽ được sản xuất trong năm nay. Sau đó, V-Art sẽ thực hiện dự án về vở kịch Mẹ điên, đây cũng là một tác phẩm gây nhiều hiệu ứng trên mạng. Cuối cùng, tôi đã chuyển thể xong phần kịch bản bộ phim Chuyện kể dưới ngọn đèn đường dài 45 tập từ tập truyện ngắn cùng tên của tôi. Đây có thể là bộ phim đầu tiên nói về đề tài cô dâu Việt Nam ở nước ngoài. Tôi hi vọng cùng với sự phối hợp của V-Art, những dự án này sẽ sớm được ra mắt công chúng.
Cảm ơn chị và chúc chị thành công.
Gia Hoàng (ảnh Bùi Dzũ)

