Trước khi lên đường, anh Nguyễn Văn Tình-Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ VH,TT &DL, nói với chúng tôi: Bộ mời các đồng chí ở các cơ quan quản lý biểu diễn, cơ quan nghiên cứu và Hà Nội đi công tác chuyến này nhằm tìm hiểu cách thức tổ chức lễ hội và các sự kiện văn hóa có tầm vóc vào loại nhất ở châu Âu. Các đồng chí có nghĩa vụ tìm hiểu kỹ, báo cáo Bộ để tham khảo cách làm của nước bạn nhằm vận dụng những gì hay vào công việc của ta.
Lễ hội Edinburgh: 4 mục tiêu rõ ràng; chương trình Helsinki mùa hè: Người xem là lý do tồn tại
Sau hơn một ngày trời ròng rã lên lên, xuống xuống chúng tôi “đổ bộ” xuống thủ đô của Phần Lan là điểm dừng chân đầu tiên. Bà Kaarina Gould-người chuyên sản xuất các chương trình của Festival Helsinki mùa Hè, thông báo tóm tắt về các hoạt động của bạn cho chúng tôi : tham vọng của các bạn là muốn biến Festival Helsinki mùa Hè thành Festival lớn nhất khu vực biển Bantic. Dù chỉ kéo dài có hai tuần nhưng năm nay họ đã bán hết khoảng 70.000 vé cho các khách tham quan và dân bản địa. Ban đầu liên hoan này chỉ dành cho âm nhạc cổ điển, với một quy mô hẹp, nhưng qua 40 năm tồn tại, những người làm chương trình đã nghĩ đến nhiều nội dung mới, phong phú hơn. Họ không bó hẹp hoạt động của mình trong khuôn khổ một liên hoan âm nhạc, không chỉ gắn với một thể loại là nhạc cổ điển mà mở rộng ra cả nhạc hiện đại, dân tộc, múa, sân khấu, ưu tiên những tác phẩm và loại hình phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Để duy trì sức hấp dẫn của liên hoan, người ta đã phải thay đổi cả phương thức tổ chức, chi thêm nhiều kinh phí để mời các nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới và khu vực, chấp nhận sự thua lỗ nhằm tạo ra một không gian văn hóa, một “sân chơi” đủ tầm cho một liên hoan tầm vóc khu vực. Khi uy tín của liên hoan đã tạo ra sự tin cậy của các đối tác và bạn nghề, ban tổ chức lựa chọn các hướng đi của liên hoan theo những tiêu chí đã được hội đồng thành phố xác định và từ đây, quyền hạn cũng như trách nhiệm thuộc về ban tổ chức và người đứng đầu. Kinh phí thành phố chi cho liên hoan cũng tương ứng với Festival nghệ thuật quốc tế và các sự kiện tổ chức cùng vào tháng 8 ở thành phố Edinburgh, Scotland, nghĩa là chỉ xấp xỉ 30% chi phí, còn số còn lại ban tổ chức phải tự xoay xở. Đối với cả hai liên hoan này, tiền bán vé thu được rất lớn. Không phải người châu Âu dễ dàng bỏ tiền túi mua vé vì đời sống của họ cao mà chất lượng các tiết mục tham gia liên hoan của họ hấp dẫn, bán được vé. Lý giải câu hỏi vì sao việc tổ chức các sự kiện liên hoan nghệ thuật quốc tế và các sự kiện bên lề ở Edinburgh lại thành công và đã kéo dài hơn 40 năm nay, năm sau hầu như lợi nhuận thu được lại cao hơn năm trước, bà thành viên Hội đồng Anh - người chỉ đạo các hoạt động của lễ hội Edinburgh, nói: Chúng tôi có 4 mục tiêu rất rõ ràng. Thứ nhất là phải tạo ra được lợi nhuận cho kinh tế của thành phố, thứ 2 là tạo ra một cuộc sống sôi động cho thành phố, thứ 3 là tạo ra sức hấp dẫn cho thành phố và cuối cùng là các hoạt động ấy tạo ra các hiệu ứng các loại cho đời sống thành phố. Ban tổ chức cho chúng tôi biết, năm nay, dù liên hoan chưa kết thúc, nhưng dự đoán hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn năm ngoái vì số lượng vé bán được nhiều hơn, các đoàn quốc tế đến đông hơn, khách du lịch cũng nhiều hơn (năm 2008 lợi nhuận là 185 triệu bảng/ 4 triệu đầu tư, tạo ra hơn 3.000 việc làm). Chúng tôi đã đi xem các hoạt động bên lề của liên hoan và 4 buổi biểu diễn chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật quốc tế, thuộc đủ các thể loại. Có hoạt động bên lề đạt chất lượng rất cao nhưng cũng có nhiều tiết mục rất tầm tầm, mang tính chất tạp kỹ và rất nghiệp dư. Ba buổi biểu diễn của các đoàn chuyên nghiệp Vênêzuêla, dàn nhạc giao hưởng Edinburgh và một đoàn nghệ thuật của Italia thì thật tuyệt vời. Nhà hát với chỗ ngồi từ 1 đến 2.000 chỗ nhưng hầu như không còn chỗ trống. Cả ở Helsinki lẫn ở Edinburgh ban tổ chức liên hoan đều chủ trương hạ giá vé xuống mức thấp nhất có thể để nhiều người có điều kiện đi xem. Tính ra tiền Việt, giá vé hạng nhất cũng chỉ tương đương giá vé biểu diễn của Phú Quang tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ở Helsinki người ta tổ chức tại các lều bạt mang tính chất dã chiến (gọi là các Huvila) nhưng cũng rất đàng hoàng ở một góc công viên, bên một hồ nước, một góc rừng, xen lẫn với quán bar và người xem tranh thủ nhấm nháp chút ít trước giờ biểu diễn, lúc giải lao. Tôi để ý thấy sau buổi biểu diễn kết thúc, rất đông người ghé vào quán bar; Helsinki chỉ có hơn 700.000 dân nên người ta tìm mọi cách kéo khách du lịch và dân bản địa ra đường trong những ngày này.
Quả như lời bà Giám đốc chương trình Helsinki mùa hè, các hoạt động ở thủ đô Phần Lan không thể sánh được với Edinburgh về quy mô, mức độ hấp dẫn và lợi nhuận. Dọc tuyến phố chính của thành phố quê hương W. Scott, nơi có rất nhiều lâu đài cổ, điển hình cho xứ đàn ông mặc váy carô và rượu Whisky ngon có tiếng, đã được UNESCO công nhận là thành phố văn hóa và du lịch, người ta tổ chức đến 500 điểm biểu diễn có quy mô và tính chất khác nhau. Các đoàn chuyên nghiệp thì vào nhà hát, các chương trình bên lề (Fringe) thì diễn ngay trên đường phố, trong các câu lạc bộ, trong sân các pháo đài cổ, trong quán rượu nhan nhản như kiểu các phố ăn khu phố cổ Hà Nội. Suốt một tháng trời ồn ào và vui vẻ, suốt một tháng trời thu lợi nhuận từ các hoạt động dịch vụ mà cả khách du lịch lẫn chủ nhà hàng đều hỉ hả. Tới dự một buổi trao giải thưởng cho các nhà tổ chức, các đạo diễn trẻ tham gia liên hoan, chúng tôi thấy tiêu chí đầu tiên và được đánh giá cao nhất của giải thưởng là những cái mới, những ý tưởng sáng tạo vượt ra khỏi những lối mòn. Người tổ chức cho đoàn chúng tôi đi xem đồng thời cũng là người tham gia điều hành các hoạt động của liên hoan bảo: Chúng tôi chọn tiêu chí sáng tạo và những cái mới là nhằm vào khán giả. Người xem là lý do tồn tại của liên hoan. Không bán được vé thì phải xem lại ngay có nên để những chương trình kiểu ấy tham gia liên hoan nữa không?
Ông (hoặc bà) Giám đốc quyết định
Trả lời câu hỏi Ai là người quyết định cuối cùng việc đầu tư và chi trả các chi phí cho những người tham gia, chương trình biểu diễn, câu trả lời ở hai nơi đều làm chúng tôi bất ngờ: Ông hoặc bà Giám đốc liên hoan. Dựa trên những tiêu chí đã được xác định, Giám đốc là người có toàn quyền chọn hướng đi, đánh giá chất lượng, trao giải và... chia lợi nhuận. Chính vì thế mà người ta luôn mời những người có khả năng đem lại lợi ích lớn nhất cho liên hoan (danh tiếng và kinh tế) và điều đó trở thành tiêu chuẩn duy nhất của sự lựa chọn. Helsinki mời một người Thụy Điển và Edinburgh mời một người Úc làm Giám đốc chương trình, dưới quyền ông có hàng chục trợ lý thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các trợ lý ai vào việc ấy, có thể đề xuất quan điểm của mình, còn người quyết định cuối cùng là Giám đốc. Bà thành viên Hội đồng Anh nói, mỗi năm ông Giám đốc đi ra nước ngoài khoảng 25 đến 30 lần chỉ để tận mắt xem các chương trình xin đăng ký biểu diễn, nếu thấy phù hợp sẽ quyết định mời và thương thảo hợp đồng. Ông này không bị áp lực bởi bất cứ ai, bất cứ điều gì và cũng không ai được phép can thiệp vào công việc của ông. Một chương trình muốn tham gia biểu diễn và dù có được giới thiệu hoặc nhờ cậy đến đâu chăng nữa nhưng nếu ông Giám đốc không chấp nhận thì đành chịu và chỉ có thể xin tham dự với tư cách là một hoạt động bên lề, theo kiểu góp vui để lấy tiếng và chờ đợi cơ hội được mời tham dự chính thức của ông Giám đốc, căn cứ trên chất lượng biểu diễn và sự phù hợp với mục tiêu của liên hoan. Người chịu trách nhiệm chính có quyền và trách nhiệm cá nhân cao nhất bởi họ là người làm nghề, có năng lực thực sự, biết cần phải làm gì cho công việc và không cần đến sự can thiệp mang tính áp đặt của bất kỳ một hội đồng nào. Lại nhớ đến một chuyện có thực mà cứ như tiếu lâm ở ta: Muốn làm gì thì cứ lẳng lặng mà làm còn không muốn làm mà không sợ quy trách nhiệm thì cứ xin ý kiến của các loại Hội đồng. Đó là phương thức trốn trách nhiệm khôn ngoan nhất vì chẳng bao giờ phải chịu trách nhiệm cá nhân cả. Chỗ khác giữa ta và họ là ở đó và chỗ được hay hỏng của một công việc cũng bắt đầu từ đó. Người ta làm công việc theo nghề và người làm nghề được và phải quyết những việc của nghề. Hiệu quả sẽ là câu trả lời cuối cùng cho quyết định của họ.
Ở London chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi làm việc với công ty tổ chức các sự kiện khá nổi tiếng Atichoke. Năm ngoái họ vừa tổ chức sự kiện rước voi (máy) khá ồn ào và thu hút được rất đông người xem, còn năm trước nữa họ làm những con nhện máy khổng lồ leo lên những tòa nhà cao tầng và cũng trở thành một sự kiện mà đến Edinburgh vẫn có người nhắc đến. Bà Giám đốc chương trình rất tự hào là mình đã gây nên được sự chú ý của công chúng, đã thuyết phục được chính quyền thành phố cấm đường để cho có nhõn một con voi (máy) đi lại trên một số tuyến đường của London và công việc ấy chỉ tốn có... 2 triệu bảng. Bà cho chúng tôi xem một tập sách nói về ý tưởng, cách thức tổ chức và những gương mặt hớn hở, những dòng cảm xúc của người xem. Có rất nhiều câu “tuyệt vời”, có nhiều người đề nghị nên làm những cuộc như thế để khuấy động cuộc sống của người dân. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là những người có trách nhiệm tổ chức các sự kiện mà chúng tôi đã tiếp xúc đều không mấy quan tâm đến ý nghĩa truyền thống văn hóa của một sự kiện mà điều họ cần tính đến đầu tiên là các hoạt động ấy có cần cho đời sống không, có đem lại lợi ích gì cho người dân không và lợi ích ấy phải đo đếm được bằng những sản phẩm cụ thể là tiền thu được, là công ăn việc làm, là điểm thu hút khách du lịch... Ở Edinburgh tôi đã hỏi nhiều người câu hỏi này mà không tìm được câu trả lời cuối cùng: Trong hơn 500 sự kiện được tổ chức dịp liên hoan thế giới và các sự kiện bên lề, có bao nhiêu hoạt động gắn với các lễ hội truyền thống của người Anh, có bao nhiêu các vở diễn kinh điển của các nước khác đem đến tham dự? Câu trả lời khá mập mờ và khi tôi cố tình hỏi cặn kẽ về việc này, ông trợ lý Giám đốc chuyên theo dõi mảng biểu diễn tỏ vẻ khó chịu. Ông ta bảo: Chúng tôi chỉ quan tâm xem vở diễn đó có được người ta thích không, có bán được vé không chứ không để ý đến việc nó có tiêu biểu cho truyền thống văn hóa hay không? Truyền thống là gì khi mà nó không sống được với hiện tại? Lại là một bất ngờ nữa với chúng tôi trong chuyến đi này. Tôi hỏi PGS Lương Hồng Quang - người đã tham gia các khóa học ở Anh về tổ chức các sự kiện, người có nhiều năm theo đuổi vấn đề này xem có thành phố nào như Helsinki, London, Edinburgh, Avingnon, Barcelona... trong báo cáo tổng kết tổ chức các sự kiện này có dòng nào nêu khuyến cáo về việc các sự kiện làm lu mờ bản sắc văn hóa của họ đi không, anh cười và xua tay: Làm gì có chuyện ấy. Vậy thì đó cũng là điều cần nghiên cứu để có câu trả lời cuối cùng.
Kỳ 2: Sức sống của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại
Du khảo của Phạm Quang Long
Helsinki-London-Edinburgh
Tháng 8 năm 2009
Trước khi lên đường, anh Nguyễn Văn Tình-Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ VH,TT &DL, nói với chúng tôi: Bộ mời các đồng chí ở các cơ quan quản lý biểu diễn, cơ quan nghiên cứu và Hà Nội đi công tác chuyến này nhằm tìm hiểu cách thức tổ chức lễ hội và các sự kiện văn hóa có tầm vóc vào loại nhất ở châu Âu. Các đồng chí có nghĩa vụ tìm hiểu kỹ, báo cáo Bộ để tham khảo cách làm của nước bạn nhằm vận dụng những gì hay vào công việc của ta.
Lễ hội Edinburgh: 4 mục tiêu rõ ràng; chương trình Helsinki mùa hè: Người xem là lý do tồn tại
Sau hơn một ngày trời ròng rã lên lên, xuống xuống chúng tôi “đổ bộ” xuống thủ đô của Phần Lan là điểm dừng chân đầu tiên. Bà Kaarina Gould-người chuyên sản xuất các chương trình của Festival Helsinki mùa Hè, thông báo tóm tắt về các hoạt động của bạn cho chúng tôi : tham vọng của các bạn là muốn biến Festival Helsinki mùa Hè thành Festival lớn nhất khu vực biển Bantic. Dù chỉ kéo dài có hai tuần nhưng năm nay họ đã bán hết khoảng 70.000 vé cho các khách tham quan và dân bản địa. Ban đầu liên hoan này chỉ dành cho âm nhạc cổ điển, với một quy mô hẹp, nhưng qua 40 năm tồn tại, những người làm chương trình đã nghĩ đến nhiều nội dung mới, phong phú hơn. Họ không bó hẹp hoạt động của mình trong khuôn khổ một liên hoan âm nhạc, không chỉ gắn với một thể loại là nhạc cổ điển mà mở rộng ra cả nhạc hiện đại, dân tộc, múa, sân khấu, ưu tiên những tác phẩm và loại hình phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Để duy trì sức hấp dẫn của liên hoan, người ta đã phải thay đổi cả phương thức tổ chức, chi thêm nhiều kinh phí để mời các nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới và khu vực, chấp nhận sự thua lỗ nhằm tạo ra một không gian văn hóa, một “sân chơi” đủ tầm cho một liên hoan tầm vóc khu vực. Khi uy tín của liên hoan đã tạo ra sự tin cậy của các đối tác và bạn nghề, ban tổ chức lựa chọn các hướng đi của liên hoan theo những tiêu chí đã được hội đồng thành phố xác định và từ đây, quyền hạn cũng như trách nhiệm thuộc về ban tổ chức và người đứng đầu. Kinh phí thành phố chi cho liên hoan cũng tương ứng với Festival nghệ thuật quốc tế và các sự kiện tổ chức cùng vào tháng 8 ở thành phố Edinburgh, Scotland, nghĩa là chỉ xấp xỉ 30% chi phí, còn số còn lại ban tổ chức phải tự xoay xở. Đối với cả hai liên hoan này, tiền bán vé thu được rất lớn. Không phải người châu Âu dễ dàng bỏ tiền túi mua vé vì đời sống của họ cao mà chất lượng các tiết mục tham gia liên hoan của họ hấp dẫn, bán được vé. Lý giải câu hỏi vì sao việc tổ chức các sự kiện liên hoan nghệ thuật quốc tế và các sự kiện bên lề ở Edinburgh lại thành công và đã kéo dài hơn 40 năm nay, năm sau hầu như lợi nhuận thu được lại cao hơn năm trước, bà thành viên Hội đồng Anh - người chỉ đạo các hoạt động của lễ hội Edinburgh, nói: Chúng tôi có 4 mục tiêu rất rõ ràng. Thứ nhất là phải tạo ra được lợi nhuận cho kinh tế của thành phố, thứ 2 là tạo ra một cuộc sống sôi động cho thành phố, thứ 3 là tạo ra sức hấp dẫn cho thành phố và cuối cùng là các hoạt động ấy tạo ra các hiệu ứng các loại cho đời sống thành phố. Ban tổ chức cho chúng tôi biết, năm nay, dù liên hoan chưa kết thúc, nhưng dự đoán hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn năm ngoái vì số lượng vé bán được nhiều hơn, các đoàn quốc tế đến đông hơn, khách du lịch cũng nhiều hơn (năm 2008 lợi nhuận là 185 triệu bảng/ 4 triệu đầu tư, tạo ra hơn 3.000 việc làm). Chúng tôi đã đi xem các hoạt động bên lề của liên hoan và 4 buổi biểu diễn chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật quốc tế, thuộc đủ các thể loại. Có hoạt động bên lề đạt chất lượng rất cao nhưng cũng có nhiều tiết mục rất tầm tầm, mang tính chất tạp kỹ và rất nghiệp dư. Ba buổi biểu diễn của các đoàn chuyên nghiệp Vênêzuêla, dàn nhạc giao hưởng Edinburgh và một đoàn nghệ thuật của Italia thì thật tuyệt vời. Nhà hát với chỗ ngồi từ 1 đến 2.000 chỗ nhưng hầu như không còn chỗ trống. Cả ở Helsinki lẫn ở Edinburgh ban tổ chức liên hoan đều chủ trương hạ giá vé xuống mức thấp nhất có thể để nhiều người có điều kiện đi xem. Tính ra tiền Việt, giá vé hạng nhất cũng chỉ tương đương giá vé biểu diễn của Phú Quang tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ở Helsinki người ta tổ chức tại các lều bạt mang tính chất dã chiến (gọi là các Huvila) nhưng cũng rất đàng hoàng ở một góc công viên, bên một hồ nước, một góc rừng, xen lẫn với quán bar và người xem tranh thủ nhấm nháp chút ít trước giờ biểu diễn, lúc giải lao. Tôi để ý thấy sau buổi biểu diễn kết thúc, rất đông người ghé vào quán bar; Helsinki chỉ có hơn 700.000 dân nên người ta tìm mọi cách kéo khách du lịch và dân bản địa ra đường trong những ngày này.
Quả như lời bà Giám đốc chương trình Helsinki mùa hè, các hoạt động ở thủ đô Phần Lan không thể sánh được với Edinburgh về quy mô, mức độ hấp dẫn và lợi nhuận. Dọc tuyến phố chính của thành phố quê hương W. Scott, nơi có rất nhiều lâu đài cổ, điển hình cho xứ đàn ông mặc váy carô và rượu Whisky ngon có tiếng, đã được UNESCO công nhận là thành phố văn hóa và du lịch, người ta tổ chức đến 500 điểm biểu diễn có quy mô và tính chất khác nhau. Các đoàn chuyên nghiệp thì vào nhà hát, các chương trình bên lề (Fringe) thì diễn ngay trên đường phố, trong các câu lạc bộ, trong sân các pháo đài cổ, trong quán rượu nhan nhản như kiểu các phố ăn khu phố cổ Hà Nội. Suốt một tháng trời ồn ào và vui vẻ, suốt một tháng trời thu lợi nhuận từ các hoạt động dịch vụ mà cả khách du lịch lẫn chủ nhà hàng đều hỉ hả. Tới dự một buổi trao giải thưởng cho các nhà tổ chức, các đạo diễn trẻ tham gia liên hoan, chúng tôi thấy tiêu chí đầu tiên và được đánh giá cao nhất của giải thưởng là những cái mới, những ý tưởng sáng tạo vượt ra khỏi những lối mòn. Người tổ chức cho đoàn chúng tôi đi xem đồng thời cũng là người tham gia điều hành các hoạt động của liên hoan bảo: Chúng tôi chọn tiêu chí sáng tạo và những cái mới là nhằm vào khán giả. Người xem là lý do tồn tại của liên hoan. Không bán được vé thì phải xem lại ngay có nên để những chương trình kiểu ấy tham gia liên hoan nữa không?
Ông (hoặc bà) Giám đốc quyết định
Trả lời câu hỏi Ai là người quyết định cuối cùng việc đầu tư và chi trả các chi phí cho những người tham gia, chương trình biểu diễn, câu trả lời ở hai nơi đều làm chúng tôi bất ngờ: Ông hoặc bà Giám đốc liên hoan. Dựa trên những tiêu chí đã được xác định, Giám đốc là người có toàn quyền chọn hướng đi, đánh giá chất lượng, trao giải và... chia lợi nhuận. Chính vì thế mà người ta luôn mời những người có khả năng đem lại lợi ích lớn nhất cho liên hoan (danh tiếng và kinh tế) và điều đó trở thành tiêu chuẩn duy nhất của sự lựa chọn. Helsinki mời một người Thụy Điển và Edinburgh mời một người Úc làm Giám đốc chương trình, dưới quyền ông có hàng chục trợ lý thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các trợ lý ai vào việc ấy, có thể đề xuất quan điểm của mình, còn người quyết định cuối cùng là Giám đốc. Bà thành viên Hội đồng Anh nói, mỗi năm ông Giám đốc đi ra nước ngoài khoảng 25 đến 30 lần chỉ để tận mắt xem các chương trình xin đăng ký biểu diễn, nếu thấy phù hợp sẽ quyết định mời và thương thảo hợp đồng. Ông này không bị áp lực bởi bất cứ ai, bất cứ điều gì và cũng không ai được phép can thiệp vào công việc của ông. Một chương trình muốn tham gia biểu diễn và dù có được giới thiệu hoặc nhờ cậy đến đâu chăng nữa nhưng nếu ông Giám đốc không chấp nhận thì đành chịu và chỉ có thể xin tham dự với tư cách là một hoạt động bên lề, theo kiểu góp vui để lấy tiếng và chờ đợi cơ hội được mời tham dự chính thức của ông Giám đốc, căn cứ trên chất lượng biểu diễn và sự phù hợp với mục tiêu của liên hoan. Người chịu trách nhiệm chính có quyền và trách nhiệm cá nhân cao nhất bởi họ là người làm nghề, có năng lực thực sự, biết cần phải làm gì cho công việc và không cần đến sự can thiệp mang tính áp đặt của bất kỳ một hội đồng nào. Lại nhớ đến một chuyện có thực mà cứ như tiếu lâm ở ta: Muốn làm gì thì cứ lẳng lặng mà làm còn không muốn làm mà không sợ quy trách nhiệm thì cứ xin ý kiến của các loại Hội đồng. Đó là phương thức trốn trách nhiệm khôn ngoan nhất vì chẳng bao giờ phải chịu trách nhiệm cá nhân cả. Chỗ khác giữa ta và họ là ở đó và chỗ được hay hỏng của một công việc cũng bắt đầu từ đó. Người ta làm công việc theo nghề và người làm nghề được và phải quyết những việc của nghề. Hiệu quả sẽ là câu trả lời cuối cùng cho quyết định của họ.
Ở London chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi làm việc với công ty tổ chức các sự kiện khá nổi tiếng Atichoke. Năm ngoái họ vừa tổ chức sự kiện rước voi (máy) khá ồn ào và thu hút được rất đông người xem, còn năm trước nữa họ làm những con nhện máy khổng lồ leo lên những tòa nhà cao tầng và cũng trở thành một sự kiện mà đến Edinburgh vẫn có người nhắc đến. Bà Giám đốc chương trình rất tự hào là mình đã gây nên được sự chú ý của công chúng, đã thuyết phục được chính quyền thành phố cấm đường để cho có nhõn một con voi (máy) đi lại trên một số tuyến đường của London và công việc ấy chỉ tốn có... 2 triệu bảng. Bà cho chúng tôi xem một tập sách nói về ý tưởng, cách thức tổ chức và những gương mặt hớn hở, những dòng cảm xúc của người xem. Có rất nhiều câu “tuyệt vời”, có nhiều người đề nghị nên làm những cuộc như thế để khuấy động cuộc sống của người dân. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là những người có trách nhiệm tổ chức các sự kiện mà chúng tôi đã tiếp xúc đều không mấy quan tâm đến ý nghĩa truyền thống văn hóa của một sự kiện mà điều họ cần tính đến đầu tiên là các hoạt động ấy có cần cho đời sống không, có đem lại lợi ích gì cho người dân không và lợi ích ấy phải đo đếm được bằng những sản phẩm cụ thể là tiền thu được, là công ăn việc làm, là điểm thu hút khách du lịch... Ở Edinburgh tôi đã hỏi nhiều người câu hỏi này mà không tìm được câu trả lời cuối cùng: Trong hơn 500 sự kiện được tổ chức dịp liên hoan thế giới và các sự kiện bên lề, có bao nhiêu hoạt động gắn với các lễ hội truyền thống của người Anh, có bao nhiêu các vở diễn kinh điển của các nước khác đem đến tham dự? Câu trả lời khá mập mờ và khi tôi cố tình hỏi cặn kẽ về việc này, ông trợ lý Giám đốc chuyên theo dõi mảng biểu diễn tỏ vẻ khó chịu. Ông ta bảo: Chúng tôi chỉ quan tâm xem vở diễn đó có được người ta thích không, có bán được vé không chứ không để ý đến việc nó có tiêu biểu cho truyền thống văn hóa hay không? Truyền thống là gì khi mà nó không sống được với hiện tại? Lại là một bất ngờ nữa với chúng tôi trong chuyến đi này. Tôi hỏi PGS Lương Hồng Quang - người đã tham gia các khóa học ở Anh về tổ chức các sự kiện, người có nhiều năm theo đuổi vấn đề này xem có thành phố nào như Helsinki, London, Edinburgh, Avingnon, Barcelona... trong báo cáo tổng kết tổ chức các sự kiện này có dòng nào nêu khuyến cáo về việc các sự kiện làm lu mờ bản sắc văn hóa của họ đi không, anh cười và xua tay: Làm gì có chuyện ấy. Vậy thì đó cũng là điều cần nghiên cứu để có câu trả lời cuối cùng.
Kỳ 2: Sức sống của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại