Dị nhân 12 năm không cắt tóc, gội đầu

- Suốt 12 năm nay, người dân sống quanh khu vực phố Phó Đức Chính (Hà Nội) chẳng lạ gì một người đàn ông với mái tóc kỳ quái, bất kể nắng mưa, vẫn lững thững đi dạo trên con phố này.

Người độc mồm thì bảo thằng đó nó bị điên đấy, đừng có động vào kẻo nó đánh cho. Người khác thì lại nói nó bị trời hành đấy, ngày nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, cứ lang thang trên phố từ sáng sớm tới tận khuya mới về nhà.

Và cứ thế, những lời đồn thổi theo năm tháng dần thêu dệt nên một gã điên quái dị ngày nào cũng đội mưa đội nắng ngoài đường vì bị trời hành.

Ấy vậy mà lần đầu tiên tiếp xúc với người đàn ông đó chúng tôi cảm thấy gã không “điên” như những gì người ta vẫn đồn thổi. Dù ít nói, thường chỉ cười trừ hay những câu trả lời cụt ngủn nhưng ánh mắt gã trầm tư nhìn xa xăm...

Tỉ tê hỏi mãi mới biết gã tên Đức, vốn được sinh ra trong một gia đình gia giáo, được ăn học đầy đủ và được liệt vào thành phần những trí thức trẻ ngày ấy. Khi trưởng thành gã cũng lấy vợ, sinh con, thế rồi sau những biến cố lớn của cuộc đời, gã suy sụp hoàn toàn phải dọn về đây ở một mình trong căn phòng chưa đầy 10 m2.

Một gã đàn ông sống cô độc trong căn phòng nhỏ, sáng dậy lang thang ngoài phố đến tối mịt mới về đã trở thành chủ đề bàn tán của người dân. Lúc đầu hàng xóm cũng lân la dò hỏi về quá khứ, xuất thân và nhưng có vẻ như gã quyết tâm giữ bí mật đó cho riêng mình. Lâu dần người ta cũng chán chẳng buồn hỏi, chỉ biết rằng suốt 12 năm qua kể từ khi chuyển về ở đây gã chưa từng cắt tóc và cũng chẳng bao giờ gội đầu.

Khi tôi hỏi để đầu vậy không thấy ngứa à, gã lại cười “quen rồi” và lại đánh mắt ra xa như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một người hàng xóm cạnh nhà gã kể lại ngày trước Đức cũng có gia đình đàng hoàng rồi sang Liên Xô cũ làm việc một thời gian. Nhưng không hiểu vì sao khi về nước đâm ra chán đời, tính tình lập dị và cũng chẳng thiết làm ăn gì nữa chỉ suốt ngày đi lang thang.

Gia đình mua cho Đức cái nhà vệ sinh cũ của khu dân cư ngõ 100 phố Phó Đức Chính và gã ở đó cho đến tận bây giờ. Cơm nước hàng ngày do người chị thuê quán cơm bên cạnh cứ đến giờ lại mang sang. Gã ăn rồi lại mò ra đường đi lang thang...

Bác Hương, chủ quán trà đá cạnh đó nói chen vào: “Trông nó bẩn thỉu, quái dị thế thôi nhưng mà hiền lắm, lại thật thà nữa, ai nhờ cái gì cũng giúp. Cậu cứ thử đưa nó 100.000 nhờ đi mua bao thuốc xem, nó sẽ đi mua hộ và về trả lại tiền thừa không thiếu một xu”.

Tỏ vẻ bức xúc khi có người nói rằng Đức bị điên, bác Hương gắt ngay: “Nó chẳng điên chút nào, chỉ là tính tình lập dị mà thôi chứ còn tốt hơn ối người. Nhìn quần áo bẩn thế chứ thực ra là toàn hàng hiệu cả đấy, ngay cả đôi giầy cũng là giầy da sịn luôn”.

Đi cùng với việc không cắt tóc gội đầu là thói quen không thay quần áo, cứ nguyên cả cây mặc cho đến lúc rách thì thôi. Bạn bè cũ tưởng gã không có quần áo nên mang đến cho nhưng gã chỉ cảm ơn chứ không lấy vì “mặc đồ hiệu quen rồi, quần áo vớ vẩn không mặc được”.

Bà Đỗ Thị Kim Dung - Phó chủ tịch UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) cho biết: Ông Đức chuyển về ở đây từ khoảng năm 2000, tính tính hiền lành, ít nói, cũng không quậy phá hay làm mất trật tự trị an của khu vực. Thấy hoàn cảnh của ông Đức khó khăn nên phường cũng thường thăm hỏi, giúp đỡ mỗi khi có dịp.

Cơn mưa chiều mùa hè bất chợt ập đến, xung quanh mọi người dáo dác tìm chỗ trú, tôi cũng đút vội quyển sổ với cái máy ảnh vào ba lô rồi nhẩy tót vào một mái hiên bên đường. Lúc quay lại vẫn thấy gã ở đó, lững thững đi dưới mưa như không để ý đến bộ tóc bù xù của mình đã ướt nhẹp, chẳng ai biết gã sẽ đi về đâu.

Chùm ảnh dị nhân Đức lang thang trên phố

Linh Hiền


Tin mới