Tối muộn, cả nhà vẫn chờ cô cháu cùng về ăn cơm. Hơn 8 giờ tối, cô con gái mới về thẫn thờ, phờ phạc, thất thểu quẳng cái ba lô du lịch xuống nền nhà, thở hắt ra. Thì ra, trưa ấy, trong khi chen lên lễ Phật, kẻ gian đã bấm, nẫng mất cái dây chuyền vàng trên cổ. Trời rét, áo lớn, áo bé trùm lên cổ. Vậy mà chỉ một chút chủ quan…là gặp hạn.
Điều mà cô cháu cứ ngỡ ngàng và ấm ức mãi: Rằng tại sao trước cửa Phật mà lại lắm kẻ gian thế. Chắc chắn những kẻ gian này chuyên nghiệp. Bởi ngay hôm ấy, cô cháu đã chứng kiến không ít người cũng đã mất đồ trang sức, tiền, điện thoại… Có người cũng đã báo bảo vệ, công an nhưng rồi cũng chỉ là báo…cho vui, hay chỉ đến nhận lại giấy tờ mà thôi.
Chuyện ngày xuân đi hội cầu may, nhưng rồi gặp hạn như trên đang là "chuyện thường ngày…” và không chỉ ở lễ hội Bái Đính. Mất tiền, điện thoại, đồ đạc, bị chặt chém từ vé xe, cho đến đồ ăn, thức uống. Đi vui xuân nhưng lại chuốc lấy nỗi buồn. Sự buồn ám ảnh cả năm, mất hết lòng tin vào con người, vào nơi danh lam, thắng cảnh.
Không hiểu lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự ở đâu. Sao cứ để cái cảnh ấy mãi diễn ra?
Thiện Dân