Có nhà thơ đã ví tiếng chiêng Mường như tiếng sấm rơi gọi mùa màng sinh sôi nảy nở, tiếng chiêng ngân nga như dòng suối mát quê hương, lúc bay bổng, lúc dặt dìu, có lúc lại ầm ào như suối ngàn, lúc lại khoan thai, nhẹ nhõm, vui tươi. Vì thế với bà con người Mường, có một chiếc chiêng trong nhà như luôn được gần gũi với tinh thần của cộng đồng. Vậy mà người đàn ông xứ mường Động ở Kim Bôi (một trong bốn Mường cổ xưa là Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động) hiện lại đang giữ trong kho sưu tập của mình 34 chiếc cồng chiêng lớn nhỏ.
"Cái duyên với cồng chiêng không biết ngấm từ bao giờ. Hễ ở đâu có tiếng nhạc, tiếng chiêng là mình lân la đến nhiều lúc ngồi nghe, quên cả thời gian", ông Xô kể. Ban đầu do yêu thích "đặc sản" tinh thần quê hương này mà sưu tập. Dần dần bộ sưu tập ngày một nhiều hơn. Có bộ sưu tập cồng chiêng trong tay chỉ để ngắm cũng uổng. Ông tự tìm cách mày mò, rồi học hỏi những người biết đánh cồng chiêng để lúc buồn, lúc vui hay lúc rảnh rỗi có thể chia sẻ cùng tiếng chiêng, tiếng cồng. Đến nay, ông đã thành thạo cách thẩm âm, phối nhạc của từng loại chiêng, tạo nên được những âm điệu nhịp nhàng, hào hùng.
Vào những ngày lễ, Tết, những đêm trăng sáng, ông tập hợp thanh niên chơi cồng chiêng, trai gái trong làng nô nức kéo đến. Ông dạy cho con trai, con gái trong thôn hiểu về nét văn hóa cồng chiêng của dân tộc mình và biết cách đánh chiêng. Ông tâm tư: "Khi tiếng cồng chiêng đánh lên thì ở mỗi mường lại có sự khác nhau. Nhưng như ăn sâu vào tiềm thức, ở bất cứ mường nào mỗi người con xứ mường chỉ cần nghe thấy tiếng chiêng là sẽ đến với nhau để cùng chung niềm vui, cùng bên nhau như dòng chảy của suối nguồn. Nên cần phải gìn giữ lấy hồn dân tộc. Mà trước tiên làm cho đám trẻ trong thôn hiểu và yêu văn hóa cồng chiêng". Ông Trần Hữu Thỉnh, trưởng thôn 168 cho biết: "Ông Xô không chỉ biết chơi cồng chiêng, mà còn là một nghệ nhân thổi sáo, đánh đàn bầu, đàn mèo, đàn nhị. Cả thôn chỉ có một mình ông biết làm mấy cây đàn kiểu đó thôi. Ngày hội của thôn, của xã đều nhờ đến ông cả".
Người dân ở xã Vĩnh Tiến bảo tiếng cồng chiêng của thôn bản mình giữ được là nhờ có ông Xô. Bởi ông "nghe" được tiếng nói của cồng chiêng, đó là tiếng nói của đất mường đến với thần linh, mang theo ước mơ và khát vọng. Hết lòng giữ gìn, kiên trì vận động con cháu, dòng họ và bà con dân làng lưu giữ, bảo tồn cồng chiêng, vì ông Bùi Tiến Xô tin rằng đó là "phần hồn" của dân bản và là báu vật của ông cha để lại. Âm thanh rộn ràng của cồng chiêng đã kết nối bao nhiêu thế hệ, nhiều người con đi xa, nhớ tiếng cồng, tiếng chiêng mà quay về bên cha mẹ và dân làng. Những chiếc cồng, chiêng mà ông Xô lưu giữ được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình ghi nhận hiện còn nguyên vẹn cả về cấu trúc, âm sắc và nhịp cộng hưởng của dàn chiêng cổ. Cứ dịp lễ tết hay vào lễ tịch điền hằng năm, các mường bạn tổ chức lễ hội mà thiếu cồng, thiếu chiêng là ông lại sẵn sàng cho mượn, chỉ cần không làm mất, làm hỏng là được. Bởi ông quan niệm: "Cần phải có thêm những thế hệ trẻ mang âm thanh của núi rừng ấy lưu truyền cho mai sau".
Trong ngôi nhà sàn nhỏ của mình, ông Bùi Tiến Xô treo những chiếc chiêng ở nơi trang trọng nhất. Ngắm 34 chiếc cồng với niềm yêu mến và trân trọng, ông Xô nói: "Có chiếc cồng, chiêng thì từ thời cụ cố để lại, lúc đầu chỉ có tám chiếc thôi, số còn lại đều là sưu tập. Nhiều lần đến các bản mường bạn xem lễ hội, nghe cồng chiêng, tôi lân la đến khen ngợi và bày tỏ niềm say mê, hiểu biết của mình với cồng chiêng. Những người có của, thấy tôi yêu thích thật sự thì tặng luôn". Nhưng không phải hành trình sưu tập cồng lúc nào cũng dễ dàng như thế, nhiều lần ông đã phải bán cả con trâu trong nhà để thỏa đam mê sưu tập cồng chiêng. Lại có chiếc cồng, chiêng gắn với một kỷ niệm, như ông kể: "Có lần biết ở Tân Lạc có người cũng sưu tập cồng chiêng như mình, mình tìm đến hỏi mua, nhưng họ kiên quyết không bán (nếu là mình, mình cũng kiên quyết không bán!), chỉ mời ở lại ăn cơm. Trong suốt bữa cơm, hai kẻ say mê cồng chiêng ngồi chia sẻ với nhau bao nhiêu điều. Cuối cùng khi chia tay, họ lại tặng ngay cho mình chiếc chiêng quý". Và rồi chuyến đi ấy đã cho ông thêm một người bạn tâm giao. Càng say mê cồng chiêng bao nhiêu ông lại càng lo sợ những giá trị văn hóa cồng chiêng có nguy cơ biến mất trong một ngày không xa. Trước sự du nhập của nhiều dòng văn hóa và ma lực của đồng tiền, văn hóa cồng, chiêng dần bị mai một và số lượng cồng, chiêng bị giảm đi đáng kể. Bởi vậy ông luôn tâm niệm phải làm sao để con cháu người Mường khắp đất nước Việt Nam biết trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng của cha ông. Để tiếng cồng, tiếng chiêng in dấu vào thời gian, vào năm tháng, ngân khúc nhạc mãi huyền thoại của đất mường.
MAI HOA