Đệ nhất danh cầm Văn Vĩ

Báo Người cao tuổi - 

De nhat danh cam Van Vi

Thời gian thấm thoát đã 25 năm, kể từ ngày người nhạc sĩ tài hoa về cõi vĩnh hằng.

Sinh năm Canh Ngọ, trong hoàn cảnh đất nước loạn li, gia đình nghèo khổ. Cha là ông Đinh Văn Muôn sống bằng nghề đánh xe ngựa, mẹ là bà Chung Thị Sái, một người nội trợ đảm đang, ở làng Bình Đăng, Cần Giuộc (Chợ Lớn) nay là xã Bình Hưng, Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).

Chưa đến hai tuổi thì căn bệnh mắt bạo tàn cướp đi vĩnh viễn nguồn sáng của cuộc đời ông. Và, cũng từ nỗi đau xót bất hạnh không gì bù đắp này, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe ông cất tiếng ngậm ngùi bài ca cổ bi ai "Đời tôi không ánh sáng".

Không biết ông đã nặng nợ với nghiệp cầm ca tự bao giờ mà mới 7 tuổi đã nài nỉ cha, xin cho Danh cầm Văn Vĩ và nghệ sĩ Xuân An,

năm 1982. Ảnh: Mạnh Bằng được hai cắc rưỡi để mua hai cây đàn Gáo và Lía, nhập môn với một ông thầy cạnh nhà. Thấy ông còn bé, khiếm thị, nghèo, lại ham học, nên thầy đã hết lòng truyền nghề mà chẳng nhận một khoản tiền công nào.

Người ta chỉ biết thạc sĩ Văn Vĩ điêu luyện với ngón đàn ghi-ta tuyệt vời, mà không biết chính ông cũng là người đưa cây lục huyền cầm lên tột đỉnh âm thanh, bằng khúc độc tấu đàn thùng lừng danh đầu tiên cho hãng đĩa Thanh Long năm 1957.

Trong quá trình phát triển nghề đàn, ông là một đối thủ đáng gờm của "con hổ dữ miền Tây", biệt danh của nhạc sĩ Duy Trì thời đó. Ngón đàn nguyệt đầy ma lực của ông đã cuốn hút, làm đắm say không biết bao nhiêu trái tim mê nhạc cổ truyền dân tộc. Ngoài mĩ danh "Hoàng đế lục huyền cầm", rồi một "Trương Chi tiêu sáo", "Phù thủy vĩ cầm", "Đại vương tì, tam"... ai cũng hết sức kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến ông vô cùng thành thạo, gảy chính trong một buổi nhạc lễ đình thần, với một nhóm nhạc công chưa một lần quen biết!

Năm 1945, vào độ tuổi trăng tròn, ông cùng người cha già khốn khổ đánh xe ngựa và người mẹ kế về Bình Long sinh sống.

Chưa đầy hai năm, ông lại về Sài Gòn. May mắn đã mỉm cười với ông: Một doanh nhân tên Hoàn Thảo đã nhận ông làm con nuôi, đồng thời tại đây ông cũng gặp một đồng nghiệp là "sầu nữ" Út Bạch Lan... Cặp tài danh Văn Vĩ - Út Bạch Lan đã gây sóng gió, chấn động cả giới tài tử Sài Gòn một thời gian dài...

Có thể nói, thập niên 60-70 thế kỉ trước là thập niên vàng son của bộ ba "Cơ - Bá - Vĩ " trong lòng người mộ điệu cả nước... Khoảng thời gian này, dòng nhạc "Mới" chỉ có một chỗ đứng khiêm nhường trong dòng nhạc nước ta... Đêm đêm, người dân "Hòn ngọc Viễn Đông" đổ xô nhau, nô nức kéo đến các tụ điểm, CLB tài tử để tháo bỏ "stress", tận mặt xem và nghe cho được các buổi hòa nhạc lừng danh vô tiền khoáng hậu của ông. Rồi ngày 30-4-1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, ông vẫn là con thoi tất bật không ngơi nghỉ từ nhà đến đài, đến các hãng băng đĩa, các tụ điểm giải trí, các buổi liên hoan và đứng lớp...

Một lần đến thăm nơi ông ở, một ngôi nhà cấp 4 khiêm nhường nằm trong con hẻm nhỏ đường Điện Biên Phủ, cũng là lớp đào tạo diễn viên sân khấu cải lương duy nhất, luôn chật ních học sinh. Một số nghệ sĩ thành danh đã xuất thân từ đây như: Tuấn Anh, Hồng - Phượng, Trần Kim Lợi... Tiếng đàn của ông càng lúc càng linh hoạt, mê đắm và ru hồn hơn. Tiếng tơ lòng ấy vẫn miên man, ào ạt như cách chim không mỏi của người nghệ sĩ bậc thầy, suốt đời tận tụy, cống hiến cho Tổ quốc, mang yên vui đến với mọi người. Rồi đến một hôm, bỗng thấy trên báo, trên đài thông báo tin buồn đầy cảm xúc rằng: "... Đệ nhất danh cầm Văn Vĩ không còn nữa". Tôi còn nhớ mãi hôm ấy là một chiều mưa giăng giăng, buồn tức tưởi - Mùng 9-3 Âm lịch năm 1985.

Nguyễn Văn Suôn

Tin mới