Các thí sinh được phổ biến qui chế thi trước giờ thi (ảnh minh họa). Ảnh: Kỳ Anh (LĐ) -
Thí sinh thực sự lo lắng vì đáp án, barem của bộ quá chi tiết, chủ đề về niềm tin cũng như tính trung thực cũng được bó hẹp trong giới hạn nhất định, phải nêu đủ khái niệm về niềm tin và tính trung thực mới được tính điểm.
Trong khi đó, người "ngoài cuộc" lại bàn luận về sự thay đổi có phần "đột ngột" trong cách ra đề của bộ, trong khi chưa thay đổi phương pháp dạy và học môn văn trong trường học.
Cũ... bỗng thành mới, lạ
Luồng ý kiến thuộc thế hệ học sinh (HS) của ba - bốn mươi năm về trước thì quả quyết rằng chỉ riêng câu 2 của cả hai đề cũng đã thành một đề thi. Dạng văn nghị luận xã hội không xa lạ gì với HS những năm cuối cấp 3 (THPT). Với đề văn như vậy, thí sinh (TS) mới đủ "đất" để trình bày suy nghĩ về nội dung mà đề bài yêu cầu.
TS có năng khiếu về môn văn sẽ có những bài văn "để đời" với nhiều thế hệ học trò. Những bài văn không theo khuôn mẫu gò ép, nhưng phần mở bài, thân bài và kết luận vẫn đạt đủ yêu cầu, nhưng sự sáng tạo trong tâm hồn học trò sẽ vô cùng rộng. Như vậy, câu 2 của đề văn năm nay không được gọi là mới, là gây ấn tượng mạnh, là hay, là sáng tạo, bởi do hai thập kỷ qua, Bộ GDĐT đã "cải tiến", thay đổi cách dạy và học văn, cách ra đề và chấm thi môn văn nên "thiên hạ" lại thấy mới và lạ.
Ông Nguyễn Văn Khải - TS vật lý, người được không ít nông dân đặt tên là "ông già ôdôn" - gay gắt: Với cách dạy và học văn hiện nay đã làm thui chột cảm hứng văn học của HS. Quá nhiều bài văn mẫu bán công khai và chính thầy, cô cũng yêu cầu phải trở thành "cuốn sách gối đầu" của mỗi HS - nếu muốn đạt điểm cao môn văn.
HS có quyền "sao chép" ý tưởng, câu chữ từ bài văn mẫu - thế là được điểm. HS nào cũng có thể hiểu rằng, muốn có bài văn hay, chỉ cần đọc và thuộc thật nhiều bài văn mẫu. Chính vì thế khi hay tin bài văn của TS ở một tỉnh miền Trung đạt điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ cách đây vài năm, dư luận xã hội đã đánh giá cao, nhưng khi bài văn đó được đăng tải trên báo thì được phát hiện giống gần như nguyên văn với bài văn mẫu in trong "Kiến thức cơ bản văn học 12" do NXB Tổng hợp TPHCM phát hành.
TS Nguyễn Văn Khải phê phán: "Không ít người có trình độ đã viết những bài văn mẫu để kiếm tiền, giáo viên thì dạy và chấm văn theo đúng khuôn mẫu, nếu HS nào có chút bày tỏ "cảm hứng trong suy nghĩ" là y như rằng bài văn đó được điểm kém vì lạc đề".
Toán trong văn
Luồng ý kiến thuộc về các nhà giáo, chính họ là những người trong cuộc cũng bức xúc không kém về việc đổi mới phương pháp dạy và học văn trong hơn hai thập kỷ qua. Ông Nguyễn Hà - giảng viên Đại học KHXH&NV - ĐH Quốc gia TPHCM - cũng từng day dứt:
Những năm gần đây, đề thi tuyển sinh ĐH môn văn được cải cách thành 3 câu, dưới dạng những câu hỏi trực tiếp về các vấn đề cụ thể của văn học như tiểu sử, sự nghiệp văn học của tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, ý nghĩa, giá trị tư tưởng và nghệ thuật của hình tượng.
Những đề thi này đặt yêu cầu cao về kiến thức và khả năng cảm thụ văn học của TS. Nhưng với những gì diễn ra hiện nay cho thấy trong khi nỗ lực khắc phục nhược điểm của đề thi truyền thống thì đề thi cải cách lại rơi vào một cực đoan khác, đáng quan ngại hơn.
Về barem chấm điểm môn văn, ông Hà cũng lo ngại: Với đáp án chính xác từ 15 đến 20 cột điểm, hình như người ta đã cố tình xé nát bài văn biến môn văn thành môn toán, biến giám khảo thành thợ chấm, "máy chấm" vô hồn. Giám khảo không chỉ ngán ngẩm vì đọc quá nhiều bài na ná nhau rút ra từ bộ đề, sách văn mẫu, mà còn vật vã với những phép cộng, phép chia tới 2 số lẻ thì còn đâu hứng thú, còn đâu con mắt xanh, còn đâu cảm xúc liên tài?
Đề văn thuộc dạng nghị luận xã hội được bộ cho xuất hiện đột ngột sau hàng chục năm vắng bóng đã gây tranh luận nhiều chiều. Câu hai của cả hai đề khi khối C và D đều nhận được sự đồng tình của xã hội, nhưng với barem điểm mà bộ công bố thì quả thật, bài văn nghị luận xã hội đầy hơi thở của cuộc sống (khoảng 600 từ) cũng biến thành bài toán.
Ông Nguyễn Khắc Đống (Phú Tài, Bắc Ninh) đã tỉ mỉ đếm từng từ trong đáp áp của bộ thì mới chỉ là sườn đáp án đã chiếm gọn trên dưới 300 từ của câu 2 trong hai đề văn. Ông băn khoăn: TS sẽ lại có những bài văn ngắn mà ở đó hội tụ những câu văn sáo, hô khẩu hiệu mới sát với đáp án của bộ.
Cụ thể như khi bàn luận về tự tin và mất tự tin, đáp án yêu cầu dừng ở mức khái niệm: Thế nào là tự tin, khi mất tự tin sẽ thế nào? Làm sao HS mới 17 - 18 tuổi có thể hiểu hết được tự tin là đức tính quý báu, là điều kiện cơ bản và cần thiết giúp đạt được đến những giá trị quý báu như nghị lực, ý chí, hy vọng và lạc quan... và để có được lòng tự tin phải biết học hỏi, hợp tác, tu dưỡng phẩm chất, trau dồi năng lực... Quả thật, đáp án của bộ là quá hẹp với một vấn đề lớn, đó là niềm tin và tính trung thực.
Cho dù Bộ GDĐT trấn an TS rằng: Trong hướng dẫn chấm môn văn sẽ vẫn lưu ý GV chấm linh hoạt, đánh giá sự sáng tạo của HS; nhưng lo ngại của TS và xã hội, liệu rằng câu 2 - nghị luận xã hội vẫn có những bài văn ngắn bị chấm oan.
Diễn đàn Lao Động