Đánh giá để tiên đoán xem liệu còn bao lâu nữa, vây quanh hồ Gươm sẽ dằng dặc những đoạn trường thành bêtông in bóng lên trời xanh?
Quy hoạch hồ Gươm cần có tầm nhìn xa
Giữa lòng thủ đô, khu vực hồ Gươm như một mảnh đất hái ra tiền, đó là cách nhìn của các nhà kinh tế. Cũng vì vậy mà có những cuộc đua tranh thầm lặng mà không kém phần gay gắt để có được một vị trí đắc địa. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên, khi mà biết bao giấy mực tốn cho công cuộc bảo vệ cảnh quan hồ Gươm mà rốt cuộc chỉ đi đến chỗ… cải lương mà thôi. Xin đơn cử vài dẫn chứng:
Tòa nhà “Hàm Cá Mập” được xây nên từ nền một công ty bách hóa phía bắc hồ. Vừa xây đã bị phản đối quyết liệt và được dân gian gắn cho cái tên ấn tượng như vậy. Thành phố ra quyết định sửa lại. Thế rồi công trình này được nắn chỉnh đôi chút mặt tiền. Đến nay thì không biết gọi công trình này là hàm cá gì nữa?
Chúng tôi đưa một nhà sử học người Mỹ đi dạo qua công trình năm tầng này, ông có nhận xét nó giống hệt đuôi một con tàu du lịch đang rẽ sóng ra khơi. Thế là, cuối cùng tưởng thay một công trình lai căng bằng một công trình mang tính dân tộc, hóa ra lại chỉ là sơn phết thành một sự lai căng khác nằm chình ình án ngữ một khoảng không gian đẹp nhất Hà Nội. Trong dân dã, người ta gọi đấy là… cải lương.
Cũng ồn ào một dạo là “sự kiện” tòa nhà Hà Nội Vàng. Nhiều phản đối dữ dội vì không thể để một công trình bêtông cao tầng nằm ngay mặt tiền phía bắc hồ. Rồi đình chỉ. Bẵng một thời gian, lại tiếp tục và nay lại sừng sững một khối bêtông khổng lồ cũng trên chỗ đó, đối diện nhà Thủy Tạ và có biển hiệu là tòa nhà của Tập đoàn Bảo Việt!
Rốt cuộc, mặt tiền hồ Gươm cứ bị đâm toạc ra từng mảng để nhồi vào những khối bêtông. Đó là do cái cách làm việc tiểu nông, manh mún, chỉ nghĩ đến cái lợi cục bộ trước mắt của một ai đó, của một ngành nào đó mà quên khuấy đi giá trị của hồ Gươm.
Cũng từ lâu, các nhà kiến trúc đã cảnh báo: nếu xây nhiều nhà cao tầng quanh khu vực hồ Gươm thì sẽ nhanh chóng biến hồ Gươm thành một… cái ao, nếu xét về phối cảnh không gian. Từ ven hồ nhìn quanh, ngay ngày hôm nay đã thấy nhiều khối bêtông “nuốt” hẳn nhiều công trình vốn được coi là điểm nhấn kiến trúc. Cái hồ thoáng đãng đang bị “lùn” đi.
Nếu ai đứng ở ven hồ phía tây mà nhìn sang phía đông, sẽ thấy hình ảnh tháp Rùa và tòa nhà UBND thấp bé và lọt thỏm giữa các khối bêtông mà điển hình là 2 tòa nhà: màu xanh nâu của một ngân hàng và màu xám nhạt của tòa nhà cao ốc BIDV Tower vừa mới xây còn đang treo biển cho thuê, cao gần 30 tầng. Nếu đứng ở ven hồ phía đông, lại nhìn sang phía đối diện, thì lại có một tòa nhà bêtông cao tầng đang xây, có cả cần cẩu đang làm việc, đang đè bẹp cảnh thấp bé của tòa nhà thủy tạ và một góc tây bắc hồ.
Không phải các nhà kiến trúc không biết. Đã từng có một cuộc thi ý tưởng quy hoạch hồ Gươm cách đây một năm, tốn ngân sách tới 100.000USD. Có đến 9 phương án được chọn và đều nhấn mạnh đến yếu tố cảnh quan, đúng như lời ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN - nêu ra: “Không thể bỏ phí không gian xung quanh hồ Gươm, song cũng tuyệt đối không thể đối xử thô bạo với không gian đó. Đúng là Bờ hồ hiện đang bị “bao vây” bởi các công trình. Các ý tưởng mới đều muốn mở ra không gian mới thoáng đáng, rộng rãi hơn. Ít có cuộc cải cách nào mà không gây ra đau đớn. Có thể có ai đó có chút thua thiệt. Song nếu đem lại lợi ích tối đa cho số đông thì đó cũng là việc nên làm”.
Nhà Thủy Tạ phía tây bắc hồ chìm giữa các khối bêtông đã và đang xây.
Trớ trêu thay, ý tưởng quy hoạch chỉ mới chỉ là… ý tưởng. Không biết số phận 9 phương án này ra sao? Nhưng, có lẽ chẳng mấy ai quan tâm đến không gian hồ Gươm nữa? Vì thế mới có chuyện thành phố chấp thuận một dự án đang bị nhiều chuyên gia kiến trúc phản đối. Tựu trung lại ở những điểm sau:
Công trình sẽ phá vỡ cảnh quan không gian, dẫu là dự án đề ra 10 tầng, sau được chấp thuận 8 tầng. Kể cả như vậy thì cũng sẽ có một khối bêtông nữa “sát cánh” cùng với những khối bê tông đã có làm thành một dãy thành nặng nề đè xuống cảnh quan hồ.
Một vị Phó Giám đốc của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội còn bao biện khi cho rằng quanh khu vực dự án còn có nhiều tòa nhà lớn như VINAFOOD cao 9 tầng, Tungshing cao 15 tầng… để cho rằng sự xây dựng ở đây là hợp lý.
Lại một lối so sánh đã trở thành tiền lệ, mà nói nôm na là: đấy, tiền lệ đã thế thì cứ vậy mà làm. Mặc dù cái tiền lệ đó là cái sai mười mươi. Nếu với “cái lý có chân” của vị quan chức này được thực hành thì quanh hồ Gươm trong một vài năm tới sẽ có hẳn một “vạn lý trường thành” bêtông bao quanh, cứ lấy tòa nhà tiền lệ Tungshing làm chuẩn mực. Lúc ấy, lại biết hỏi ai?
Công trình tương lai vừa nói cũng đã sử dụng gần một vạn mét vuông mặt bằng. Lại là một điểm thu hút khá đông người (nhân viên, khách hàng) rồi điểm đỗ xe, giao thông… trong lúc thành phố đang muốn dãn dân (có kế hoạch dãn dân phố cổ gần đó?). Vậy thì dãn chỗ này lại tụ chỗ nọ, khác gì “đánh bùn sang ao”? Mà liệu có cần thiết để cứ phải xây khu thương mại khách sạn chỗ đó không?
Quy hoạch cần tính đến giá trị lịch sử văn hóa hồ Gươm
Hồ Gươm đã có dấu hiệu rõ ràng biến thành một cái ao. Hơn lúc nào hết, mong các nhà quản lý kinh tế, văn hóa nên có lúc định thần lại để xem thử: thế thì hồ Gươm là cái gì mà phải gìn giữ đến thế nhỉ?
Trước tiên, đây là một “không gian thiêng” của dân tộc. Không phải bây giờ mà tự ngày xửa ngày xưa…
Thời Lê, hồ còn có đoạn nối với sông Hồng và có tên là hồ Thủy Quân, binh lính thường tập trận. Ven hồ còn in dấu ngọn tháp Báo Thiên - một trong “tứ đại khí” của nước Nam. Phía tây hồ còn có Vương phủ của Chúa Trịnh với nhiều công trình lầu son, gác tía.
Vào thời Nguyễn, phía đông hồ còn có chùa Báo Ân uy nghiêm trầm mặc mà từ hơn một thế kỷ trước, học giả nổi tiếng Nam Kỳ là Trương Vĩnh Ký đã phải xuýt xoa khi đến thăm vào năm 1876: Cảnh chùa thật đẹp, vào cửa hai bên có tháp cao. Vào trong chùa có hồ đi quanh co. Hai bên tháp xây gạch đá cả. Cầu bắc tứ phía qua chùa. Xung quanh bốn phía có nhà hành lang chạy dài và giáp nhau.
Tiếc là những cảnh vật và chùa chiền đã bị hủy hoại. Đến nay, di tích còn lại của chùa Báo Ân chỉ còn là tháp Hòa Phong. Một số di tích nữa may mà còn lại như đền Bà Kiệu, Ngọc Sơn, tượng Vua Lê, tháp Bút. Nhưng, trên hết là huyền thoại mà nhờ đó mà hồ có tên gắn với sự tích người anh hùng dân tộc Lê Lợi trả gươm thần.
Khi quy hoạch hồ Gươm và Hà Nội nói chung, cần xác định thêm một lần nữa cái giá trị lớn nhất của hồ là gắn liền với lịch sử dân tộc, với tâm linh. Và, vì thế mà phải dành không gian tối đa (mặt nước, ven bờ và cả “không phận” cảnh quan) phục vụ cho cộng đồng, cho lễ hội, cho tâm linh.
Chùa Báo Ân ven hồ Gươm. (Ảnh chụp cuối thế kỷ 19).
Thực ra, mỗi nước đều có những “không gian thiêng” ở thủ đô cả. Để tôn thêm cái bản sắc dân tộc, cái để trưng ra với thế giới về lịch sử của mình. Chỉ cần xem người Pháp chọn khúc sông Seine nơi có điện Élyseé, nhà thờ Đức Bà Paris… là không gian thiêng, không được phép xây nhà cao tầng, thậm chí cả bầu trời khu vực đó cũng không có bóng dáng cao ốc. Họ dành một khu La Défence, khá xa trung tâm là khu văn phòng thương mại cao cấp để xây nhà chọc trời. Chỉ khi nào leo lên tháp cao Eiffel mới thấy các nhà chọc trời này, còn thì ở khu vực trung tâm chẳng thể nào thấy. Vậy thì ở ta, nên xây các khu cao ốc ở khu vực ngoại vi.
Theo tôi, quy hoạch hồ Gươm phải từng bước, nhưng tuyệt đối không nên thêm cao ốc nào nữa trong tầm nhìn của đường ven hồ. Một số cơ quan không còn sử dụng mặt bằng nữa (như Tổng Công ty Thiết bị điện VN) thì nên quy hoạch thành công trình phục vụ cộng đồng: vườn hoa, tượng đài, công trình dịch vụ không quá 3 tầng.
Cũng cần phục hồi một số công trình tâm linh vốn có ở ven hồ, ví dụ chùa Báo Ân (còn nguyên ảnh chụp và nhiều sự mô tả trong thơ văn và thư tịch, còn nguyên tòa tháp Hòa Phong vốn là kết cấu của chùa).
Tại sao, chúng ta xây chùa Bái Đính, Ninh Bình to lớn, hoàn toàn mới mà một ngôi chùa lịch sử đẹp lộng lẫy lại không phục nguyên được ở ngay ven hồ (có thể một lúc nào đó ta di chuyển tòa nhà Bưu điện phố Đinh Tiên Hoàng ra một khu vực khác chăng?).
Ven hồ, có lẽ nên dành một quảng trường và một tượng đài cho Vua Lê? Vì vị anh hùng dân tộc này cũng khá gắn bó với hồ Gươm. Quảng trường và tượng đài Vua Lê cũng phải hoành tráng không kém gì Vua Lý Thái Tổ hiện nay. Có thể, hiện tại nhiều công sở nhà nước đang tọa lạc ở mặt tiền hồ Gươm, đến một lúc nào đó cần được di dời đến một khuôn viên khác xa hơn để nhường chỗ cho các công trình công cộng (các quảng trường nhỏ, các điểm giao thông động, các quây lưu niệm, phục vụ ăn uống linh hoạt, các sân khấu nhỏ…).
Có lẽ chúng ta cũng không cần lắm chuyện phải quy định nhà bêtông cao 8 hay 10 tầng như hiện nay… Mà chỉ cần một phép đo đơn giản hơn mà hữu hiệu. Đó là dùng phép đo không gian ba chiều, lấy đường ven hồ 4 mặt chiếu lên các hướng một góc nào đó, để làm sao các công trình tương lai không còn vướng “tầm nhìn” là được. Mà cuối cùng không gian hồ Gươm đẹp hay không chính là có bị những “tường thành” bêtông làm nhức mắt người đi thăm hồ Gươm hay không mà thôi.
Hồ Gươm đúng là còn quá nhiều vấn đề đáng nói về quy hoạch lâu dài, nhưng mong sao hãy thật thận trọng từng bước mỗi khi cấp phép các công trình xây dựng nhà cao tầng ở đây như vừa… chót cấp cho các khu đất của Tổng Công ty Thiết bị điện. Mong sao, hồ Gươm ngày càng thoáng đãng và du khách muôn nơi đến đây để tham dự đủ loại lễ hội quanh năm, các sinh hoạt cộng đồng chứ còn mua sắm và thuê khách sạn thì… vui lòng đi xa hơn một chút.

