Để hàng Việt giành được thế thượng phong

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 8 lượt xem 2 tin đăng lại

TTCT - Cuộc vận động “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhiều giới. Song có ý kiến lo ngại cuộc vận động này sẽ chỉ rầm rộ một thời gian rồi chìm vào quên lãng...

Người dân Bến Tre chọn mua hàng hóa tại hội chợ của chương trình “Hàng Việt về nông thôn” - Ảnh: Thuận Thắng

Cuộc vận động sẽ không chỉ là hô hào nếu tìm đúng thực chất và giải được câu hỏi: Vì sao người tiêu dùng (NTD) chưa mặn mà với hàng nội?

Băn khoăn này hoàn toàn có lý vì dưới góc độ của NTD, để chinh phục và giữ được khách hàng, cạnh tranh với hàng ngoại nhập, hàng nội cần phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản về chất lượng, mẫu mã, giá cả, dịch vụ hậu mãi... Dù nhiều NTD ý thức được sự cần thiết ủng hộ hàng trong nước nhưng không thể đòi hỏi họ xuê xoa “chín bỏ làm mười”. Chất lượng sản phẩm tương xứng với giá cả là một yêu cầu chính đáng.

Nhiều người còn nhớ những năm 1980, thị trường các tỉnh phía Nam tràn ngập hàng nhựa Thái Lan, nhưng khi các công ty nhựa trong nước cải tiến chất lượng sản phẩm thì NTD mau chóng quay sang dùng hàng nội. Tương tự, khi bia Larue, BGI trở lại thị trường Việt Nam, đe dọa thị phần của bia Saigon và 333, bia Saigon đã nhanh chóng thay két gỗ bằng két nhựa, cải tiến nhãn chai, cải thiện cung cách bán hàng... Những nỗ lực này đã giúp họ trụ vững trước những đối thủ có khả năng tài chính và kinh nghiệm tiếp thị vượt trội.

Thương hiệu quốc gia cũng là vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu gạo, cà phê nhân thứ nhì thế giới và là một trong những nhà cung cấp lớn cho thị trường Tây Âu hàng may mặc, giày dép, hải sản...

Thế nhưng NTD Việt Nam chỉ biết Thái Lan là nước xuất khẩu gạo và cung cấp nguyên liệu nấu ăn Á, hàng may mặc đến từ Trung Quốc và Pakistan, hải sản từ Bangladesh, đồ gỗ từ Indonesia, mỹ phẩm được gia công tại Đông Âu, giày da từ Brazil... Đan Mạch nhập nhiều cà phê nhân tại Việt Nam nhưng ngoài các nhà nhập khẩu, rất ít người biết Việt Nam có trồng cà phê!

Nước ta giao thương với nước ngoài khá sớm, có lẽ do vậy mà người xưa đã nhắc nhở “Ta về ta tắm ao ta...”. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong nước từ hơn một thập niên qua, mức sinh hoạt của cư dân các đô thị lớn được nâng lên đáng kể, mặt hàng ngoại nhập và sản phẩm của các công ty liên doanh cũng xuất hiện ồ ạt cho NTD nhiều sự lựa chọn hơn nhưng đã đặt các doanh nghiệp Việt trước một cuộc chiến sống còn.

Thương hiệu quốc gia cũng là vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu gạo, cà phê nhân thứ nhì thế giới và là một trong những nhà cung cấp lớn cho thị trường Tây Âu hàng may mặc, giày dép, hải sản...

Thế nhưng NTD Việt Nam chỉ biết Thái Lan là nước xuất khẩu gạo và cung cấp nguyên liệu nấu ăn Á, hàng may mặc đến từ Trung Quốc và Pakistan, hải sản từ Bangladesh, đồ gỗ từ Indonesia, mỹ phẩm được gia công tại Đông Âu, giày da từ Brazil... Đan Mạch nhập nhiều cà phê nhân tại Việt Nam nhưng ngoài các nhà nhập khẩu, rất ít người biết Việt Nam có trồng cà phê!

Không thể phủ nhận nhiều mặt hàng tiêu dùng xuất xứ từ nước ngoài có chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn, cách quảng cáo hấp dẫn hơn so với hàng nội cùng chủng loại, nhưng đây không phải là những lý do khiến nhiều NTD chuộng hàng ngoại. Do hàng ngoại thường được bán với giá cao hơn hàng nội nên một bộ phận NTD đã nảy sinh tâm lý sử dụng hàng tiêu dùng để phô trương khả năng tài chính, chẳng hạn như tăm xỉa răng cũng phải là “made in Taiwan”.

Điều nghịch lý là trong lúc các doanh nghiệp trong nước luôn than phiền kinh phí dành cho khuyến mãi, quảng bá sản phẩm hết sức hạn chế thì hàng hóa, nhất là thời trang Hong Kong, Hàn Quốc lại được quảng cáo rầm rộ qua những bộ phim được chiếu liên tục trên các kênh truyền hình, thậm chí đã tạo nên “phong cách Hàn Quốc” trong giới trẻ.

Hàng ngoại được ưa chuộng là thế nhưng nhiều Việt kiều mỗi khi về nước lại thích mua sắm hàng nội, nhất là áo quần, giày dép. Trừ giá cả dễ chịu do lương bổng và chi phí các loại tại Việt Nam thấp hơn nước ngoài, còn một lý do nữa là họ không đặt nặng vấn đề mác ngoại. Tại Tây Âu và Bắc Mỹ, ngoại trừ thời trang cao cấp, hầu hết các mặt hàng này đều được làm gia công hay nhập từ các nước đang phát triển, có khi là Việt Nam không chừng!

Hàng Việt còn một điểm hạn chế nữa là hầu hết các thương hiệu Việt chưa tạo được tiếng tăm ở nước ngoài. Thực tế cho thấy uy tín của một thương hiệu có được ở nước ngoài luôn tác động mạnh mẽ đến vị trí của sản phẩm đó tại thị trường trong nước, kích thích lòng tự hào dân tộc trước các sản phẩm “cây nhà lá vườn”, thí dụ như trang phục hiệu Giordano của Hong Kong hay nước tăng lực Red Bull của Thái Lan.

Ở thị trường trong nước ngoài những vấn nạn cố hữu như tình trạng thiếu hợp tác, cạnh tranh bất chính, bán phá giá lẫn nhau, các doanh nghiệp Việt Nam còn phải đương đầu với tình trạng hàng gian, hàng giả. Biện pháp xử phạt của các cơ quan chức năng không đủ mạnh để ngăn chặn nạn “Việt giả Việt” khiến nhiều NTD quay sang hàng hóa mang nhãn ngoại cho chắc ăn dù ngoại ấy có khi là ngoại “dỏm”.

Khi khái niệm biên giới trong thương mại dần bị xóa bỏ thì cách duy nhất để hàng Việt giành được thế thượng phong trên sân nhà và mở rộng sang các thị trường nước ngoài là xây dựng và duy trì được lòng tin của NTD vào chất lượng của sản phẩm và uy tín của thương hiệu. Những biện pháp hành chính của Nhà nước (nếu có) để bảo hộ hàng trong nước trước hàng ngoại nhập chỉ có tính hỗ trợ vì không ai có thể quyết định thay NTD. Có tha thiết “về tắm ao ta” đi chăng nữa thì ai cũng mong được tắm nước sạch để... khỏi mất công tắm lại!

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang