Cũng đã nhiều lần anh về quê cùng em. Anh đẹp trai, giỏi giang, khéo ăn nói, cả nhà em ai cũng thích. Mọi người đều đã xem anh như con rể trong nhà. Tuy nhiên, năm này qua năm khác, chẳng bao giờ anh mở miệng đề cập đến chuyện cưới xin. Ba mẹ em sốt ruột, cứ hỏi suốt: “Chuyện con với thằng S. tính sao rồi?”. Em cũng chẳng biết nói sao cho phải, vì chuyện của em và anh cứ mãi lửng lơ, “già nhân ngãi non vợ chồng”. Bất chợt, em lại dùng câu nói quen thuộc của anh để trả lời ba mẹ: “Để từ từ tụi con tính mà!”.
Ảnh: GettyImages.com
“Để anh tính!” là câu nói cửa miệng của anh mỗi lần em đề cập đến chuyện cưới xin. Bảy năm qua, kể từ lúc em và anh yêu nhau, em chẳng biết anh đã nói câu nói ấy bao nhiêu lần…
Bảy năm trước, lúc mới gặp nhau, anh là một chàng trai hào hoa, bặt thiệp, là người trong mộng của bao cô gái. Còn khi ấy, em chỉ là một cô gái tỉnh lẻ lần đầu chập chững lên thành phố. Chắc có lẽ cái vẻ ngây ngô là lạ của em đã thu hút anh - người con trai vốn quá nhàm chán với các cô gái thành phố. Khi đến với nhau, anh nói thẳng trước với em: “Tính anh thích tự do, em đừng cố ràng buộc anh nhé.”
Em thì ngược lại. Yêu anh, em như quên mất bản thân mình. Suốt ngày, em chỉ nghĩ cách làm sao cho anh vui, anh thoải mái nhất, làm sao để anh thấy chỉ ở gần em anh mới hạnh phúc. Lúc trước, khi anh ở một mình, ngày nào em cũng sang dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, nấu cơm. Không lâu sau, em dọn sang ở chung với anh luôn. Em khổ công tìm hiểu xem anh thích ăn món gì, thích mặc đồ ra sao. Anh đi công tác, em sắp từng đôi vớ, từng chiếc quần lót vào vali cho anh. Anh bệnh, một tay em chăm sóc, thức hôm, thức đêm trong bệnh viện. Ngay cả khi anh đi uống bia ôm với đối tác, uống xong vừa say vừa thiếu tiền, em cũng tất tả chạy tới trả tiền rồi đón anh về. Biết những lúc anh làm mệt nhọc thường thích đi massage, em đi học một khóa massage chuyên nghiệp để về nhà phục vụ anh…
Trong công việc, từ một cô gái tỉnh lẻ chẳng biết gì, em đã bỏ công học tập, bỏ công lăn lộn để trở thành một phụ tá đắc lực cho anh. Đến nay, anh và em đã chung sức mở riêng một công ty. Anh phụ trách tìm kiếm nguồn khách hàng, còn lại em quán xuyến hết…
Giữ chân được anh ngần ấy năm, nhưng em chẳng thể nào đi đến đích. Mỗi lần đề cập đến chuyện hôn nhân, anh cứ lần lữa bằng câu: “Để anh tính!”. Giờ đây em không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa, em đã nhìn ra được cốt lõi của vấn đề. Em biết anh thích tự do, thích bay nhảy, không ưa ràng buộc hôn nhân. Điều quan trọng nhất là thật ra anh chẳng đủ tình yêu dành cho em để có thể lấy em làm vợ, để có thể gắn bó cả đời với em. Cuộc tình của em và anh cứ dùng dằng không có hồi kết.
Anh ơi, toàn bộ thời tuổi trẻ của em đã dành trọn để làm cái bóng của anh. Chẳng lẽ như vậy không đáng “để anh tính” với em được hay sao? Ba mẹ, họ hàng cứ mãi chờ mong, hàng xóm dưới quê cũng đã xì xầm, mà bản thân em cũng không thể chờ được nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Đến chừng nào anh mới thôi “tính” cho mình mà “tính” đến em?
Lưu Ly