Dạy chữ cho tử tù

Xem tin gốc 

Vzone - 23 tháng trước 52 lượt xem

Day chu cho tu tu

Chuyện phạm nhân vào tù trở thành người có học đã là một chuyện lạ, lạ hơn là tử tù cũng được dạy chữ.

Các cô giáo đang dạy chữ cho phạm nhân

Chuyện phạm nhân vào tù trở thành người có học đã là một chuyện lạ, lạ hơn là tử tù cũng được dạy chữ....Câu chuyện cảm động và có thật này xảy ra ở trại tạm giam Hải Phòng. Từ năm 2007, tại trại tạm giam Hải Phòng, Thượng tá Bùi Văn Tẳng, nguyên giám thị trại giam, đã bắt đầu việc dạy chữ cho tử tù, một việc làm cao đẹp mà không phải trại giam nào cũng làm được. Việc làm đó đã thể hiện tình người chẳng bao giờ vơi cạn dù với các tù nhân, những người mà trước đó ranh giới phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối thật mong manh...

Học chữ trong tù

Đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày được học những chữ cái đầu tiên nhưng cảm giác về lớp học ấy vẫn còn đọng lại rất sâu đậm trong suy nghĩ của phạm nhân Hoàng Văn Hiến đang thụ án 5 năm tù giam tại trại giam Hải Phòng. Hiến kể: "Tôi là một trong 14 phạm nhân được học chữ. Nghĩ lại tôi thấy đời mình vẫn còn nhiều may mắn, vì đi tù mà tôi mới biết đọc, biết viết. Trước kia, khi còn ở ngoài xã hội một phần do tôi không được học hành tử tế nên mới sa vào con đường phạm pháp là trộm cướp tài sản của công dân. Lúc đó, do cuộc sống túng quẫn nên làm liều, giờ nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không làm thế, vì tôi đã hiểu việc gì tôi có thể làm được và việc gì không được phép làm.

Hôm được các giám thị thông báo tôi được học chữ, tôi hồi hộp lắm, cả đêm trằn trọc không ngủ được, trong lòng cứ thao thức, không biết đây là chuyện thật hay đùa. Nhất là thông tin những người học tốt sẽ được dựa vào kết quả học tập để lấy đó làm căn cứ giảm án. Đây là một phần thưởng vô cùng quý giá, ý nghĩa đối với phạm nhân chúng tôi. Khi đi dự lễ khai giảng, tôi thấy lòng mình thật khó tả, 27 tuổi, đó là ngày đầu tiên tôi đi học. Cô giáo là các nữ giám thị, các cô đã dạy tôi từ những chữ cái o, ô... Khoảng 1 tuần tôi mới biết mặt chữ cái và mất 1 tháng sau tôi mới nhớ hết các chữ cái. Học thật khó vì tôi đã nhiều tuổi, tay lại cứng, vì quen những việc nặng nhọc nên khi cầm bút tôi thấy rất khó. Học buổi chiều trên lớp, tối về phòng tôi lại xoay ra học viết, học từ 20h đến 22 h. Nhưng nhờ các cô giáo tận tình dạy dỗ nên tôi đã có thể viết trơn tru.

Khi kết thúc khóa học, chúng tôi còn được viết thư về nhà, lá thư ấy tôi đã suy nghĩ cả đêm để hôm sau viết thư về cho gia đình. Lần đầu tiên tôi có thể viết những suy nghĩ của mình gửi về cho người thân. Sau lần ấy, em gái tôi vào thăm và khoe gia đình đã nhận được thư của tôi, mọi người rất vui vì tôi biết chữ, nhất là mẹ, em gái tôi mang tất cả niềm vui của gia đình đến chia sẻ với tôi, đó là lần gặp gỡ người thân có ý nghĩa và vui nhất. Giờ tôi cũng có thể tự tin hơn vì đã là người biết chữ, không phải là người mù chữ như trước nữa. Các giám thị trong trại giam đã cho tôi thêm một phần ý nghĩa của cuộc sống, nếu được tự do ở ngoài như trước đây, không chắc tôi đã có được. Giờ tôi đã viết được thư, đã đọc được báo, tuy còn hơi chậm. Đến ngày được tự do trở về, tôi sẽ chăm chỉ luyện viết để viết nhanh hơn, đọc được sách báo nhanh hơn, tôi sẽ mua sách báo về đọc để bổ sung cho kiến thức và hiểu biết của mình".

Dạy chữ cho tử tù

Không ít người vẫn nghĩ rằng: Đã sắp nhận án tử hình thì còn học chữ, biết chữ để làm gì nữa. Nhưng các quản giáo ở trại tạm giam Hải Phòng lại không nghĩ vậy, họ muốn giáo dục, thuyết phục để các phạm nhân, tử tù thấu hiểu rằng: Chết không phải là hết tất cả. Mặc dù phải nhận án tử hình, phải trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra, nhưng khi được học, biết đọc chữ, tất sẽ hiểu được những việc làm đúng, sai và những tội lỗi quá lớn mà mình đã gây ra...

Thầy giáo Lưu Văn Thắm đang dạy viết tập cho tử tù Đào Xuân Nguyên

Trường hợp của tử tù Đào Xuân Nguyên đã phạm tội cướp của, giết người, bị kết án tử hình đang chờ ra ngày ra pháp trường là một ví dụ. Các giám thị tại trại giam Hải Phòng vẫn khuyến khích và tạo điều kiện cho Nguyên học chữ. Các giám thị và phạm nhân ở trại giam đã kể lại: Đào Xuân Nguyên là một tử tù nhưng vẫn được các giám thị cho học chữ trong phòng biệt giam. Quản giáo Lưu Văn Thắm là người trực tiếp dạy dỗ, uốn nắn Nguyên trong từng con chữ. Khi biết đọc, biết viết, Nguyên đã được giám thị ở trại giam ngày ngày cho đọc kinh sám hối. Nguyên cũng được viết thư về nhà cho mẹ. Mẹ Nguyên đã rưng rưng nước mắt xúc động khi nhận được thư Nguyên, đứa con học 4 năm lớp 1 vẫn không lên lớp và là một tội đồ đã gây ra trọng tội làm bà phải đau đớn, trăn trở bấy lâu nay, giờ đây đã biết chữ và viết thư về cho mẹ trên những trang giấy lời sám hối ăn năn và mong mẹ tha thứ. Nguyên còn chép tặng 4 bài hát về mẹ gửi về làm quà nhân ngày sinh nhật mẹ của Nguyên. Mẹ Nguyên nhận thấy, đứa con hư hỏng, lầm lỗi của bà đã hối hận và nhận ra sai trái dù đã muộn màng. Bà biết và ân hận vì bà đã không dạy dỗ Nguyên để trở thành người có ích, giờ chỉ còn đứa con gái của Nguyên, bà tự thấy mình phải có nghĩa vụ, trách nhiệm nuôi dạy, uốn nắn cháu thành người có ích cho xã hội, để nó không giống như cha nó.

Giờ đây Nguyên đã không còn trong thế giới này, thầy giáo đặc biệt của Nguyên là quản giáo Lưu Văn Thắm cũng đã về hưu, nhưng người thầy và cậu học trò tử tù đặc biệt này sẽ còn được nhắc mãi trong những câu chuyện lạ về phạm nhân tử tù vẫn được dạy chữ và biết viết lên trang giấy những dòng chữ bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và tạ lỗi với người mẹ đã sinh thành ra mình trước khi phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.

Đào Xuân Nguyên đang tập đọc chữ tại phòng biệt giam tử tù

Đào Xuân Nguyên đọc suy nghĩ, cảm tưởng của mình trong buổi bế mạc khóa học

Những học sinh đặc biệt

Giúp một người phạm tội trở thành công dân tốt không phải chuyện một sớm một chiều, đặc biệt cải tạo những phạm nhân để xóa nạn mù chữ càng không phải là chuyện đơn giản. Khi được học chữ, biết đọc, biết viết thì đã xóa dần đi nét giang hồ trên khuôn mặt của các phạm nhân cướp của, giết người, ma túy, hiếp dâm... Khi biết chữ, cũng là lúc sự hiểu biết của các phạm nhân được nâng cao, cũng vì vậy không còn những phạm nhân la hét, đập phá trong đêm, điều đó làm công việc của những quản giáo cũng bớt đi phần vất vả.

Giám thị Nguyễn Hải Yên, hiện đang là quản giáo tại trại tạm giam Hải Phòng, người trực tiếp giảng dạy lớp học đặc biệt đó, xúc động khi nói về khóa học hiếm có này: "Đó là quãng thời gian tôi thấy có nhiều kỉ niệm và ý nghĩa trong cuộc đời làm giám thị. Dạy học là chuyện bình thường với người giáo viên công tác tại một ngôi trường nào đó ngoài xã hội, nhưng với tôi đó là quãng thời gian không thể nào quên. Lớp học có 14 học sinh đặc biệt, vì họ là tù nhân, nhưng khi được học chữ họ cũng ngô nghê và có những tâm lí như 1 đứa trẻ mới bắt đầu đi học, sợ kiểm tra bài cũ, sợ bị gọi lên bảng, sợ bị điểm kém... Những cái tay cứng đơ của những học sinh đặc biệt không điều khiển được cây bút khi viết chữ, những âm thanh o, a...vang đều trong trại giam cùng những chiếc miệng há tròn để phát âm của các tù nhân, trẻ nhất là 25 tuổi, già nhất đã bước sang tuổi 60 làm tôi thật sự xúc động. Những phạm nhân đã qua lớp học dạy chữ của trại tạm giam trong những đợt đặc xá hoặc được giảm án, mãn hạn tù trở về địa phương, về với gia đình, đều cố nán lại để gặp chúng tôi cảm ơn và hứa sẽ sống thật tốt. Đây chính là niềm vui với những giám thị tại trại tạm giam như chúng tôi.

Dạy chữ cho tử tù ở trại tạm giam Hải Phòng là một chuyện lạ, nhưng là chuyện có thật giữa một xã hội xô bồ, hối hả, đầy cạm bẫy. Mong rằng việc làm cao cả, nhân đạo này của trại tạm giam Hải Phòng sẽ được duy trì và phát triển cũng như được thực hiện ở nhiều trại giam khác trên cả nước.

Theo ĐSPL

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang