Đầu xuân lỡ hẹn chợ Âm – Dương

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 4 tháng trước 25 lượt xem

Chiều muộn ngày mồng 4 Tết Nhâm Thìn, trong quán cà phê vắng khách bên hồ Thiền Quang, tôi và anh bạn đồng nghiệp ngồi bàn thảo kế hoạch khai bút đầu xuân. Giao thông ngày Tết: viết rồi. Lễ hội, đền, chùa… nhàm lắm. Giờ chỉ còn có chợ Âm-Dương ở Bắc Ninh là hay nhất. Mà tối nay đấy. Ừ, đi.

Chiều muộn ngày mồng 4 Tết Nhâm Thìn, trong quán cà phê vắng khách bên hồ Thiền Quang, tôi và anh bạn đồng nghiệp ngồi bàn thảo kế hoạch khai bút đầu xuân. Giao thông ngày Tết: viết rồi. Lễ hội, đền, chùa… nhàm lắm. Giờ chỉ còn có chợ Âm-Dương ở Bắc Ninh là hay nhất. Mà tối nay đấy. Ừ, đi.

CôngThương - Mặc cho giá rét, mưa phùn, trên chiếc xe máy cà tàng, chúng tôi vượt hơn 30km từ Hà Nội để đến xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh với hy vọng được hòa vào không khí “Âm - Dương” của phiên chợ đặc biệt nơi kinh Bắc.

Theo thông tin ban đầu, chợ Âm Dương (còn gọi là chợ Âm Phủ) họp ở địa phận làng Ó, xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Mỗi năm chợ chỉ họp một lần vào đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 Tết (Tháng Giêng Âm lịch).

19h30 chúng tôi đến nơi. Hỏi thăm thì được biết, chợ Âm-Dương được tổ chức trên cánh đồng thôn Xuân Ổ, gần đền Thượng, chùa và đình làng.

Háo hức!

Con đường đất dẫn ra nơi tổ chức chợ tối thui, ướt át, trơn trượt dưới mưa phùn. Khổ hơn là chiếc đèn xe máy sau nhiều năm hoạt động giờ già nua, mờ ảo. Không sao, chúng tôi đã đến nơi.

Nhưng ôi thôi, chẳng có không khí kẻ bán, người mua, chỉ thấy một bãi đất rộng trống huếch bên gốc đa già cẵn cỗi với gió đồng lùa mưa lạnh buốt.

Nhầm chăng?!

Vòng xe vào sân đền Thượng. Văng tanh. Quay sang đình làng. Không một bóng người. Chúng tôi quyết định vào chùa làng Ó (nay là thôn Xuân Ổ A và B). Thật may mắn, trong sân chùa chúng tôi gặp một vài người làng đi lễ.

Lâu lắm rồi chợ Âm – Dương có được tổ chức đâu.

“Năm ngoài có tổ chức mà?” – tôi hỏi.

“Vâng, nhưng đó là phiên chợ mà các cơ quan phục dựng. Quay phim, chụp ảnh xong là xong chứ có tổ chức hàng năm đâu” – Anh Cao Đăng Côn – người thôn Xuân Ổ A đáp lời.

Thất vọng!

Đã gần 21h, chúng tôi vào chùa làng để tìm hiểu thông tin về chợ Âm-Dương.

Cụ bà Nguyễn Thị Hải, 74 tuổi, người làng Xuân Ổ A, cho biết: “Nhân dân chúng tôi hào hứng lắm. Chỉ mong muốn chợ Âm – Dương truyền thống của làng Ó được phục hồi và tổ chức hàng năm. Nhưng người dân không tự làm được, phải có chính quyền đứng ra tổ chức”.

Cụ bà Nguyễn Thị Hải

Cũng theo cụ, chợ Âm – Dương hay còn gọi­ là chợ Gà đen (trong phiên chợ người ta thường mua, bán những con gà đen) có từ lâu lắm rồi, nó là nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người dân địa phương, nhưng đã không được tổ chức từ khá lâu rồi.

Năm ngoái, các cấp chính quyền đã phục dựng lại nhưng do điều kiện kinh tế eo hẹp nên năm nay không thể tổ chức được, sang năm cũng chẳng biết thế nào.

Trong không khí ấm cúng bên chính điện của chùa làng, trong làn khói hương trầm thoang thoảng, bên chén trà xuân ấm nóng, cụ Nguyễn Thị Hải kể lại,

Chợ Âm-Dương làng Ó ra đời từ những năm 40 sau Công nguyên, lúc đang diễn ra cuộc chiến ác liệt giữa Hai Bà Trưng và quân Hán.

Địa điểm họp chợ ngày trước có tên là làng Ma Ổ, sau là làng Ó và nay là hai thôn Xuân Ổ A và B. Đây là khoảng đất trống cạnh bãi tha ma, không có lều, quán, tương truyền là bãi chiến trường, nơi chôn xác những chiến binh tử trận.

Chính vì vậy, hàng năm cứ vào chiều muộn, lúc nhá nhem tối mồng 4 đến rạng sáng mồng 5 Tết âm lịch – khi trời đất giao hòa - người ta họp chợ nhằm cầu siêu thoát cho các vong hồn người âm và giúp người dương thanh thản tâm hồn.

“Người dương đi chợ với người âm, cùng mua may, bán rủi, người đi chợ không dám nói cười ồn ào, vì sợ hồn ma hoảng sợ. Không dám thắp đèn vì sợ gà sẽ cất tiếng gáy, làm hồn ma tan tác và chợ chỉ họp trong đêm, đến tảng sáng thì tan vì ban ngày hồn ma sẽ tiêu tán” – cụ Hải giải thích.

Nói về những thứ được mua, bán trong chợ, cụ cho biết, hàng hóa là những đồ vật tế lễ, nồi, niêu đất… nhưng quan trọng nhất là những con gà đen.

“Người ta mua gà đen về rồi cắt tiết và vẩy tung ra ngõ nhà mình để trừ tà ma, cầu may cầu phúc cho năm mới” – cụ bà Hải nói.

Người bán không ra giá, người mua không mặc cả và không ai đếm tiền. Thậm chí, không ai tỏ vẻ khó chịu nếu nhận phải "tiền ma" mà coi đó việc làm phúc, thiện với người đã chết. Chợ tan, người ta mời nhau uống nước, ăn trầu và hát quan họ.

Với người dân nơi đây, chợ Âm Dương cũng quan trọng như lễ hội cầu mùa ở các địa phương khác, bởi nó mang đậm nét văn hóa dân gian vùng Kinh Bắc và đã tồn tại cách đây cả ngàn năm.

Chia tay người làng Xuân Ổ, dưới làn mưa xuân và gió rét cắt thịt trên đường về, tôi cứ thầm tiếc cho một nét văn hóa truyền thống độc đáo và hấp dẫn của vùng quê Kinh Bắc không được bảo lưu chỉ bởi vì lý do... kinh phí (!?) .


Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang