Thăng Long kinh kỳ cũng là Thăng Long kẻ chợ. Phải chăng, chính sự giao thoa của hai dòng chảy văn hóa này đã tạo ra một cốt cách rất riêng cho người Hà Nội ? Không trầm lặng, tĩnh tại như cố đô Huế, không phồn hoa đô hội như Sài Gòn mà là cái kiêu sa, sắc sảo chỉ có ở người Tràng An.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc cho rằng, nét văn hóa của Hà Nội ngày nay, yếu tố giúp hình thành nên vẻ “thanh lịch của người Tràng An” bắt nguồn từ dấu ấn văn hóa kinh kỳ đã tích lũy qua hàng trăm năm. Nhưng... dẫu thế, dẫu cho cái nét kinh kỳ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của các thế hệ sinh ra và lớn lên trên vùng đất này, thì đâu đó vẫn thấp thoáng có sự sắc sảo, khéo léo của những người giỏi đường buôn bán.
Từ Tràng An thanh lịch…
Lịch sử khéo tạo cho Thăng Long những điều kiện mà khó nơi nào có được. Đất kinh kỳ vốn tập trung các quan lại, văn nhân, sĩ tử trên toàn quốc. Nhưng trung tâm buôn bán lớn nhất thời bấy giờ cũng thu hút về đây những nghệ nhân tài hoa, những thương gia giàu có nhất nước. Phải chăng, chính nhờ những lợi thế về vốn tri thức tinh hoa, sự tiếp cận với các nền văn hóa khác nhau, về sự sung túc vật chất, cũng như những trải nghiệm trong giao tiếp buôn bán đã tạo ra cái hồn riêng trong phong thái của người Tràng An ? Cái kiêu kỳ mà nền nã nhưng cũng đầy tinh tế tiêu biểu của những con người đất Thăng Long xưa !
Trong văn hóa truyền thống của người VN, người phụ nữ chịu trách nhiệm về chi tiêu trong gia đình. Vì thế, trong mua bán, trao đổi hàng hóa thường ngày cũng do phụ nữ thực hiện là chính. Các lái buôn và giáo sĩ phương Tây khi đến VN đều nhận xét là phụ nữ VN nói chung và phụ nữ kẻ Chợ nói riêng đã có một “năng khiếu đặc biệt” về buôn bán. Hà Nội 36 phố phường là 36 ngành nghề khác nhau. Môi trường công việc, sinh hoạt trong mỗi khu phố đã tạo ra những nét riêng của những con người đã sinh ra và lớn lên ở đó, với những nề nếp gia phong được tích lũy trong mỗi gia đình. Người ta nhớ về phố Hàng Ngang, Hàng Đào với những mệnh phụ phu nhân của quan lại trong triều, những cô gái xinh đẹp, sắc sảo mà giỏi buôn bán. Những cô gái vốn sinh ra từ những gia đình quan lại, giàu có đã thừa hưởng truyền thống giáo dục khắt khe trong gia đình mở sạp bán lụa đào nên đã mang theo truyền thống lễ nghĩa của gia đình vào nghề buôn bán. Người ta nhớ về Hàng Gai với những cô gái nết na mà cũng nhiều chữ nghĩa – phố của những ông đồ vốn coi trọng sự thanh bạch của nhà nho. Họ - những cô gái đã sống mãi trong văn chương của những tác giả nổi tiếng như Thạch Lam, như Vũ Bằng, như Nguyễn Tuân... Bao thế hệ đi qua, những cô gái kinh kỳ trở thành một nét tiêu biểu cho cốt cách của người Hà Nội. Nhà văn hóa nổi tiếng Hữu Ngọc khi nhớ về một khu phố cổ, nơi ông sinh ra, điều đầu tiên mà ông nghĩ đến chính là người mẹ với cửa hàng tạp hóa Bảo Hợp của bà. Vốn sinh ra trong một gia đình Nho học, bà được dạy học chữ, được đọc sách thánh hiền. Do đó, dẫu mở cửa hàng buôn bán nhưng bà vẫn giữ những điều tín, nghĩa, coi trọng chữ tâm của người có học. Vào những ngày chủ nhật, thành lệ, bà đều biếu tiền cho những người ăn xin khốn khó. Ở cửa nhà, mùa hè thường có một vại nước vối, để ai qua đường khát thì uống... Theo nhà văn hóa Hữu Ngọc, điều đó chỉ có thể được tạo nên từ văn hóa tri thức của vùng đất kinh kỳ. Ông cho rằng, người Thăng Long xưa không buôn bán theo kiểu chụp giật, buôn gian, bán lận mà rất coi trọng tín nghĩa.
Cái thanh lịch của người Hà Nội xưa không chỉ thể hiện ở nền nếp gia phong, ở lời ăn tiếng nói, trong ứng xử, giao tiếp hàng ngày. Cái thanh lịch được nói đến ngay cả trong cái ăn, cái mặc của người Tràng An mà ẩn sâu bên trong chính là sự sung túc về mặt kinh tế, vật chất. Điều này thể hiện trong cơ cấu phố phường của Thăng Long. Số lượng những phố chuyên về “thời trang” tương đối nhiều so với các phố nghề khác. Điểm qua có thể thấy các phố như phố Hàng Ngang chuyên bán xiêm áo, vải vóc; phố Hàng Đào chuyên bán lụa điều; phố Hài Tượng chuyên bán giày dép; hay như phố Hàng Trống có những hàng thêu nổi tiếng, phố Thợ Nhuộm hay phố Kim Hoàn. Và, đáng nói là, những phố phường này chiếm lĩnh những vị trí đắc địa trong phố phường Thăng Long xưa. Qua đó có thể thấy, vấn đề ăn mặc rất được mảnh đất kinh kỳ này coi trọng. Chẳng thế mà, nội việc ra nhà ngoài trông hàng thôi, các cô hàng cũng phải ăn mặc chỉn chu. Những điều này đã trở thành một truyền thống, một nét đẹp riêng của người Hà Nội xưa.
… đến Hà Nội 36 phố phường
“Dáng kiều thơm” của những cô gái kinh kỳ không chỉ ám ảnh nỗi nhớ của bao thế hệ người con đất Việt. Sự tồn tại của những phường thợ với những nghệ nhân tài hoa vào bậc nhất cũng để lại những dấu ấn riêng trong cốt cách người Thăng Long. Cái kiêu ngạo của những con người giỏi nhất được dung hòa với tri thức của các bực trí giả tạo nên cái kiêu kỳ, lịch thiệp rất đặc trưng của người Tràng An. Trong đời sống văn hóa xã hội của người Việt xưa, chợ không chỉ nắm giữ vị trí đầu mối quan trọng trong kinh tế mà còn trở thành nơi sinh hoạt văn hóa. Chính nhờ địa thế là nơi tụ hội của người tứ xứ, là nơi tập trung buôn bán, giao lưu với văn hóa các địa phương chứ không phải là hoạt động tự cung tự cấp như ở nhiều vùng nông nghiệp khác nên nền văn hóa Hà Nội khá cởi mở và liên tục biến động, phát triển theo độ mở của kinh tế - xã hội chứ không khép kín và sàng lọc như nhiều địa phương khác.
Hà Nội cũng là địa phương duy nhất trong cả nước được sử dụng danh từ phố phường. Phố chỉ sự phát triển của thị thành còn phường chỉ sự phát triển của các ngành nghề. Điều này cho thấy vị thế của các nghề thủ công – thương mại trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất Thăng Long xưa. Nhờ địa thế thuận lợi cho giao thông đường thủy với các khu vực trong vùng, từ thế kỷ thứ XI, Hà Nội đã rất phát triển về thương mại. Theo cuốn “Lịch sử Thủ đô Hà Nội”, trang 72 có ghi lại nhận xét của giáo sĩ Richard ở thế kỷ XVIII về cảnh buôn bán sầm uất trên bến sông Hồng ở Thăng Long: “Số lượng thuyền bè lớn lắm, đến nỗi rất khó mà lội được xuống bờ sông: những sông, những bến buôn bán sầm uất nhất của chúng ta (Âu châu), ngay thành phố Vơnidơ (Venise) nữa với tất cả những thuyền lớn thuyền nhỏ của nó cũng không thể đem đến cho người ta được một ý niệm về sự hoạt động buôn bán về dân số trên sông Kẻ Chợ” . Thực tế, từ thời Đại La (tên cũ của Hà Nội) đã trở thành một cái chợ lớn của cả lưu vực sông Hồng. Những cư dân đầu tiên đến định cư ở đây cũng để buôn bán. Việc tụ họp theo nhóm nghề buôn bán chính là cơ sở đầu tiên giúp hình thành các phố chuyên nghề ở Hà Nội sau này. Về một phương diện nào đó, có thể hình dung, 36 phố phường của Thăng Long thực chất là dãy hàng quán về sau phát triển thành các phố phường sầm uất. Chính truyền thống buôn bán chứ không phải canh tác nông nghiệp đã tạo cho họ sự năng động và nhạy bén. Có lẽ vì thế, khi người Hà Nội đến sinh sống ở các vùng miền thường đạt được những thành công rực rỡ trong kinh doanh.
Bên cạnh những thuận lợi về địa lý, sau này, với sự thịnh trị của triều đình các đời Lý, Lê, Mạc cũng đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành các phố phường ở Hà Nội. Ở kinh đô Thăng Long, thợ chuyên nghiệp vẫn được tổ chức lại theo phường thợ thủ công. Nhờ thế, thợ thuyền được tự do đi lại và tự do hành nghề mà Thăng Long là nơi tụ họp nhân tài các phường thợ dân gian, khiến cho nơi đây dần dần hình thành thêm các phường, phố nghề mới, làm phong phú hơn nét đặc sắc của phường phố cổ truyền.
... Và vì thế, nói Thăng Long là kinh kỳ hay đơn thuần là nơi kẻ chợ cũng không hẳn. Những kiếp người vùng đất đế đô này cũng vậy: thanh lịch nhưng cũng thật sắc sảo. Chỉ có thể nghĩ rằng, muôn đời Thăng Long - Hà Nội vẫn vậy: Linh thiêng và hào hoa!
Thủy Nguyên