Bắt nguồn từ đại ngàn Trường Sơn, sông tìm đường xuôi về bến Địa Lợi, rồi đổ ra biển cả. Suốt chặng đường thiên lý, dọc hai bên bờ sông ngày ấy là những rặng tre tỏa bóng xuống dòng sông lấp lánh. Ẩn mình dưới lũy tre xanh, thấp thoáng bao mái nhà tranh tỏa khói lam chiều và những bãi mía, nương dâu xanh ngút ngàn tầm mắt. Cùng với thời gian, dòng sông đã chứng kiến bao thăng trầm của người dân quê tôi suốt một đời lam lũ…Và cũng chính dưới lũy tre làng thân thuộc, bao người mẹ, người vợ lặng lẽ âm thầm tiễn chồng, tiễn con ra trận, để rồi không ít người con ưu tú ra đi đã vĩnh viễn nằm lại trên khắp các chiến trường, để bao người mẹ, người vợ trở thành hòn vọng phu của thế kỷ…
Thế rồi bao kỷ niệm vui buồn và cả sự minh chứng của những lũy tre xanh đã trở thành cổ tích. Giờ đây, ở quê tôi, nhà ngói, tường xây mọc lên như nấm. Người giàu sang từ phố thị đổ xô về tìm mua đất, thi nhau chặt bỏ những rặng tre để xây biệt thự làm chốn nghỉ ngơi cuối tuần. Dòng sông quê hiền hòa, trong xanh ngày ấy giờ đã đục ngầu, quằn quại bởi nạn khai thác cát, đào đãi vàng bừa bãi… Song luật đời “có vay, có trả”, “gieo gì, gặt nấy”, mùa mưa đến, lũ từ thượng nguồn đổ về, dòng sông giận dữ cuốn theo cả người, nhà cửa, cây cối ra biển. Còn lại sau lũ là làng xóm xơ xác, tiêu điều. Đâu rồi bến sông quê tấp nập chuyến đò ngang chở đầy bưởi, na và cả những gánh măng rừng vàng óng xuôi về bến đậu? Đâu rồi những lũy xanh kết thành phên dậu chắn che, bảo vệ con người trước dòng lũ dữ? Con sông Ngàn Sâu giờ đây không còn bên bồi, bên lở như xưa nữa, mà cả hai bên sụt lở đến thảm thương…
Bên bờ sông Kỳ Lộ hoang tàn sau khi bão số 11 đi qua, người dân xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) thẫn thờ, ngây dại trên nền gạch cũ. Giữa hương trầm nghi ngút, tiếng khóc của những đứa trẻ khát sữa vì mất mẹ như cật nứa cứa vào lòng…Tiếng một người dân buồn rầu: “Những năm trước có nhiều lũy tre ken dày nên nước chỉ vào luẩn quẩn vài giờ rồi rút. Bây giờ người ta chặt bỏ hết, chỉ để lại vài gốc lưa thưa như rứa thì còn đâu phên dậu mà ngăn lũ dữ”…
Ôi! Giá như một ngày nào đó, thiên nhiên và con người trả lại cho làng quê những lũy tre xanh như đã có tự ngàn xưa…
Tạp văn của Phan Tiến Dũng