Vụ thứ nhất, chết người vì tai nạn lao động ở tổ hợp công trình Keangnam Hà Nội Landmark Tower, trên đường Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội).
Vụ thứ hai, chết người do chó béc-giê cắn chết ở xã Ea Kao (Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc). Lắng nghe, bởi câu hỏi về sự thật ở đây day dứt bấy lâu chưa rõ, và lắng nghe để rồi vẫn vẹn nguyên nỗi băn khoăn: Dường như sự thật chưa lên tiếng?
Ở công trình Keangnam, đã có nhiều tiếng nói của một số quan chức từ những cơ quan có trọng trách. Song những tiếng nói này chưa nhất quán, chưa rõ ràng, chưa dựa trên chứng cứ “không thể cãi” nên chưa thuyết phục. Chứng cứ không thể cãi là hình ảnh được lưu trong video tự động của công trình, đến nay vẫn chưa được công bố.
Ở vụ chó cắn chết bà Phạm Thị Ngắn tại buôn H’Drat, xã Ea Kao, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột có công văn không khởi tố vụ án. Khi ban hành công văn, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột chưa gặp hai nhân chứng có mặt tại nơi chó cắn chết người, cho rằng đã mời nhưng họ không đến, nên kết luận theo hồ sơ của công an. Quý Viện có quyền làm như thế, nhưng như thế thì chưa thuyết phục được dư luận.
Khi vụ việc chưa được xem xét một cách khách quan toàn diện, còn bỏ sót hay bỏ qua vật chứng, nhân chứng, khi đó chưa thể nói là sự thật đã được lên tiếng. Tiếng nói của sự thật dù nhỏ bé, ở nơi khuất lấp, các cơ quan chức năng có thể không nghe hoặc không cần nghe, còn dư luận thì luôn nghe rõ và sẵn sàng đi đến cùng sự thật.
Dư luận càng quan tâm khi thấy sự thật có thể khó đứng vững khi giữa hai bên giằng co trong thế chênh lệch. Một bên nghèo hèn, một bên giàu có, một bên đơn độc và bên kia có nhiều mối quan hệ. Người xưa từng nói: Miệng nhà quan có gang có thép. Nén bạc đâm toạc tờ giấy!
Nhưng dư luận vẫn hy vọng xã hội hôm nay đã khác xưa. Cuộc sống không còn quá khó khăn để đồng tiền có thể làm cho con người mất sáng suốt, nhất là những người được giao trọng trách bảo vệ tính mạng người dân. Thời hội nhập toàn cầu, sáng suốt ấy là một giá trị cao cả của nhân cách. Mất sáng suốt là sai lầm khó cứu vãn, dù có cứu vãn được cũng chẳng còn mấy giá trị.
Nhà triết học Hegel từng nói: Tin là phải hiểu cái mình tin. Vận dụng ở đây cũng có thể nói, khẳng định một sự thật là phải hiểu sự thật muốn khẳng định.
Để hiểu sự thật, phải nghe được sự thật lên tiếng ở mọi nơi, thành tâm lắng nghe mà không chỉ có khôn ngoan. Bởi vì chỗ nào chỉ có khôn ngoan thì sự thật sẽ mất chỗ. Đại văn hào Lev Tolstoy từng viết: “Người khôn ngoan thường phơi bày một nhược điểm lớn: Hành động không kể đến chính nghĩa”.