Đau đớn vì gặp phải sự phản đối cùng cực trong cuộc hôn nhân của chúng tôi

Trước khi nói ra sự thật, tôi đã đoán được phần nào sự phản đối của con gái chú. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại hét vào mặt tôi và chú như vậy.

Mẹ tôi mất khi tôi hơn 6 tuổi. Lúc ấy bố cũng còn trẻ, vậy mà ông chấp nhận ở vậy làm gà trống nuôi con . Mặc dù ông nhận được rất nhiều lời mai mối, thậm chí có nhiều người chủ động đặt vấn đề kết hôn nhưng ông đều từ chối. Bố dành cho tôi tình yêu thương của cả người cha lẫn người mẹ. Ông theo dõi từng bước đi của tôi, ý nhị quan tâm khi con gái bắt đầu dậy thì. Vì vậy mà tôi cũng yêu ông hết mực. Ông là động lực là niềm tin là chỗ dựa cho cuộc sống của tôi.

Nhưng khi tôi đang là sinh viên năm thứ hai đại học, bố đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Sự ra đi bất ngờ của ông làm tôi suy sụp, tôi rơi vào khủng hoảng tâm lí và bị trầm cảm nặng. Những ngày tháng ấy tôi chỉ biết khóc, không ăn không ngủ. Cơ thể suy nhược làm tôi cũng như người sắp chết. Lúc ấy, người thay tôi đứng ra lo lắng mọi chuyện là chú Sơn, bạn cùng chỗ làm với bố tôi. Chú Sơn nhỏ hơn bố tôi 6 tuổi, cũng là gà trống nuôi con. Con gái chú đang học lớp 8. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh nên bố tôi và chú chơi với nhau rất thân.

Không chỉ chu toàn mọi việc mà chú còn đến trường xin cho tôi bảo lưu kết quả học tập. Những tháng ngày tôi nằm viện, hết giờ làm chú đều đến chăm sóc tôi. Chú ân cần đút cho tôi ăn, đem quần áo về nhà giặt giũ, chú chăm sóc tôi như một người thân. Bố tôi vốn là trẻ mồ côi nên chẳng có ai là họ hàng thân thiết. Nếu không có chú ấy có lẽ giờ tôi cũng đã không còn trên cõi đời này.

Tôi mất gần cả năm trời để điều trị và ổn định tâm lí. Căn nhà của hai bố con giờ trở nên trống vắng và thừa thãi. Sợ tôi buồn chú Sơn thường đến đưa tôi đi chơi, đôi khi mời tôi đến nhà dùng cơm tối với bố con chú. Nhiều lúc chú còn làm sẵn cơm trưa và mang đến trường vì sợ tôi bỏ bữa. Nhờ có chú mà tôi dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, hoàn thành xong việc học của mình.

Sự ra đi bất ngờ của ông làm tôi suy sụp, tôi rơi vào khủng hoảng tâm lí và bị trầm cảm nặng. (Ảnh minh họa)

Hơn 3 năm sau, tôi ra trường và cũng đã có việc làm ổn định. Tôi và chú ngày càng gắn bó nhiều hơn. Thật lòng tôi không thể phủ nhận là tôi đã rất dựa dẫm chú ấy. Mới đầu khi nhận ra tình cảm của mình tôi cứ nghĩ đó là do sự cảm kích hay lòng biết ơn. Nên tôi cố dành cho mình vài mối quan hệ. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình thích chú ấy. Những ngày công tác xa, hình ảnh chú cứ luôn xuất hiện, nỗi nhớ trong tôi dâng lên da diết. Tôi cảm thấy bồi hồi, vui sướng và thật sự hạnh phúc biết bao khi được gặp chú.

Không thể cứ mãi giấu lòng mình tôi quyết định thổ lộ với chú ấy. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là chú thú nhận rằng cũng có tình cảm với tôi. Nhưng vì sợ khi nói ra tôi và mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm này nọ, cho rằng chú là kẻ lợi dụng , là người cơ hội. Chú cũng sợ tôi sẽ xa lánh chú nên chú đành im lặng, chỉ âm thầm ở bên chăm sóc tôi. Nghe những lời như vậy mà tôi mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy chú.

Tình yêu chú cháu của chúng tôi cứ âm thầm và chưa dám công khai, chúng tôi không ngại dư luận vì cả hai chẳng có gì ràng buộc. Vợ chú cũng đã bỏ đi gần 8 năm rồi, nhưng điều làm tôi lo lắng nhất là con gái chú. Tôi chỉ lớn hơn cô ấy 7 tuổi. Cuối tuần vừa rồi, cả ba chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau, gặp tôi cô ấy vẫn ríu rít gọi chị xưng em. Không thể cứ mãi giấu giếm, huống chi cô ấy cũng đã 17 tuổi, đủ tuổi để hiểu biết nên chúng tôi quyết định thú nhận tất cả.

Chưa hết con gái chú còn la khóc, cô ấy mắng tôi là mất bố nên giờ muốn cướp bố của cô ấy. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi nghe tôi và chú nói hết mọi chuyện và đang hướng tới hôn nhân , con gái chú đã phản kháng rất quyết liệt. Cô ấy không chấp nhận chuyện hôn nhân của chúng tôi. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi cô ấy hét vào mặt tôi: "Chị đúng là người trơ trẽn, không có giáo dục". Chưa hết con gái chú còn la khóc, cô ấy mắng tôi là mất bố nên giờ muốn cướp bố của cô ấy. Còn mắng chú là người cha vô trách nhiệm, người chồng không chung thủy. Cô ấy thật sự thất vọng về chú, cô ấy cứ nghĩ cả đời này trong tim chú chỉ có một mình mẹ của cô. Mặc dù chúng tôi giải thích hết lời nhưng cô ấy không nghe và bỏ đi trước.

Gần cả tuần nay, con gái chú không về nhà, điện thoại thì không liên lạc được, trường học cũng không đến. Chú lo lắng đến hốc hác cả người. Tôi cũng buồn và bối rối vô cùng. Tôi yêu chú thật lòng, tôi muốn dành cuộc đời mình để lo lắng chăm sóc chú, không phải vì sự cảm kích hay lòng biết ơn mà vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều ấy. Nhưng tôi phải làm gì trước sự phản đối của con gái chú bây giờ? Tôi không muốn chú khó xử, cũng không thể yêu cầu chú lựa chọn ai quan trọng hơn, vì làm vậy chú lại càng thêm đau khổ. Tôi hoang mang quá, làm sao để con gái chú hiểu được và chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi, mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/tam-su-ban-doc/dau-don-vi-gap-phai-su-phan-doi-cung-cuc-trong-cuoc-hon-nhan-cua-chung-toi-7438.chn