Dấu chân phía trước: Những âm hưởng hào hùng, trữ tình

CATPHCM - 

Dau chan phia truoc: Nhung am huong hao hung, tru tinh

(CAO) Với âm hưởng hào hùng trữ tình, tôi vẫn thường nghe ca khúc Dấu chân phía trước (nhạc: Phạm Minh Tuấn, lời thơ: Hồ Thi Ca) qua một giọng hát nam hay tốp ca nhưng nay khi thưởng thức lại ca khúc ấy qua sự thể hiện ngọt ngào, nồng ấm của ca sĩ Trang Nhung lại mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khác. Trong những ngày cả nước kỷ niệm ngày sinh của Bác càng mang đến cho tôi cũng như những người con của dải đất hình chữ S này nhiều xúc động khi thưởng thức lại tác phẩm không thể nào quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Được sinh ra trong thời bình, mùa giông bão đã đi qua nhưng tôi vẫn thường nghe những câu chuyện kể về Bác, về giai đoạn đất nước khó khăn trong nhiều cuộc chiến mà không thể nào quên. Từ thưở nhỏ, tôi vẫn hình dung về Bác thông qua tư liệu lịch sử trong chương trình học ở trường rồi khi yêu thích nghe nhạc thì tôi lại được cảm nhận về Người qua sự sống động, đẹp đẽ của giai điệu và ca từ. Trong đó, ca khúc Dấu chân phía trước đã để lại nhiều cảm xúc trong tôi. Từ hình ảnh một cụ già tóc bạc với chòm râu với nhiều bé thiếu nhi vây quanh hiện lên như ông bụt trong tuyện tranh, rồi lớn hơn tí tôi lại được biết Bác như một nhà chính trị lỗi lạc, và hôm nay tôi lại cảm nhận về Bác như hình ảnh của người Việt Nam trọn vẹn nghĩa tình, yêu nước thương dân.

Nghe nhiều ca khúc viết về Bác đều rất hay nhưng nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cùng nhà thơ Hồ Thi Ca lại để trong tôi nhiều ấn tượng hơn bởi hình ảnh mà nhạc sĩ xây dựng trong bài hát của mình. Khi chưa đủ lớn để hiểu thì tôi vẫn hình dung Dấu chân phía trước như những nghĩa trực diện mà ca khúc đem lại cho người nghe. Hình ảnh Bác lên tàu ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 vẫn như còn vẹn nguyên trong từng ca từ, từng nốt nhạc và vang mãi trong tim bao thế hệ trẻ Việt Nam. Và nay, khi tôi được đi nhiều, nghe nhiều và cũng mắc sai phạm nhiều tôi lại thích hình ảnh “dấu chân” ấy theo nghĩa khác. Nó vừa cụ thể vừa trừu tượng.

Dấu chân của Bác in lên boong tàu ngày nào như còn lắng đọng trong không gian và thời gian. Dấu chân ấy đã bất biến, vô hình mà hữu hình, mỗi người đều có thể cảm nhận qua từng bước chân mình đi thênh thang trong cuộc sống hòa bình hôm nay. Như ngay đoạn mở đầu, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã dẫn dắt người nghe về những năm tháng khó quên ấy:

Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tàu đi xa

Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tàu đi xa

Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tầu đi xa

Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt, bước chân Bác đặt chốn này

Ca sĩ Trang Nhung

Có lẽ lúc ấy, tôi và nhiều bạn trẻ khác cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé dưới chân Người. Rồi khi lớn lên tôi tiếp “dấu chân” ấy để đi hành trình mà Bác đã cố gắng tìm kiếm và vạch ra. Thuở ấy khi ra đi tìm được cứu nước Bác cũng trẻ như chúng tôi bây giờ, nhiệt huyết, lòng nhiệt thành cộng với tình yêu nước đã giúp Người vượt bao sóng gió để tìm ra ánh sáng cho quê hương, đất nước. Thì hôm nay, tuổi trẻ thế hệ mai sau sẽ phải đi theo Dấu chân phía trước ấy để làm nên trang sử mới đầy hào hùng cho dân tộc. Tuy ca khúc có nhiều đoạn với ca từ gợi nhiều cảm xúc, hình ảnh nước mắt, đau thương, chia ly, căm giận… nhưng tôi lại thấy tuôn trào một niềm tin. Tin vào những gì mà Bác đã làm cho chúng ta ngày trước để cố gắng trong hôm nay và mai sau.

Dấu chân không nhẹ như mây

Dấu chân không êm không ấm

Dấu chân không là dấu nắng

Mười ngón trăn trở bầm sâu

Dấu chân của dáng đứng lâu

Nặng hai vai là Tổ quốc

Chắc Người rưng rưng nước mắt

Trái tim căm giận bừng bừng.

Dấu chân phía trước

đã có nhiều người hát và mỗi người lại có cách riêng để truyền tải. Nhưng với bản mà ca sĩ Trang Nhung thể hiện tôi bắt gặp một chất khác. Trang Nhung không cố thể hiện được sự hào hùng, vĩ đại của một hình tượng lớn của dân tộc mà chỉ bằng sự ngọt ngào, trái tim nồng ấm, giọng hát giàu xúc cảm đã mang đến một vẻ đẹp bao la của Bác đến tim người nghe. Tôi thích ca khúc này hơn bởi người thể hiện có “cái tình” chia sẻ của mình.

Để tôi - được là Việt

Nam

Để tôi - mặt trời gần lại

Để nghe tim mình thay đổi

Để người sống tự do

Nhẹ nhàng đôi chân Bác bước

Bác đã là người đi trước

Khai rừng băng sông mở lối

Cho tôi có cả cuộc đời, cho tôi có cả cuộc đời…

Cám ơn nhà thơ Hồ Thi Ca, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và cả ca sĩ Trang Nhung đã mang đến cho tôi và nhiều bạn trẻ khác một ca khúc hay. Dấu chân phía trước sẽ còn vang mãi trong nhiều thế hệ người yêu nhạc bởi hình ảnh và sự đẹp đẽ của giai điệu, ca từ. Để rồi mỗi chúng ta sẽ có một Dấu chân phía trước như ngọn đuốc sáng để bước tiếp những bước tương lai vững chắc hơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ca khúc Dấu chân phía trước nằm trong album Trò chuyện với dòng sông mà ca sĩ Trang Nhung vừa ra mắt kỷ niệm 121 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2010), đặc biệt là kỷ niệm lần thứ 100 ngày Bác Hồ rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước (06/05/1911 – 06/05/2011). Ngoài ca khúc chủ đề Trò chuyện với dòng sông là sáng tác mới của nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ, nhà báo Trần Thế Tuyển còn lại là những ca khúc đã quen thuộc như: Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác (Thuận Yến); Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường), Viếng lăng Bác (nhạc Hoàng Hiệp, thơ Viễn Phương), Đôi dép Bác Hồ (Văn An), Người con gái Pa Kô (Huy Thục)… cùng những bài hát thể hiện tình cảm yêu thương, thành kính và biết ơn với Bác Hồ như: Dấu chân phía trước (nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Hồ Thi Ca), Tiếng hát từ thanh phố mang tên Người (Cao Việt Bách - Đăng Trung), Thăm Bến Nhà Rồng (Trần Hoàn).

Album Trò chuyện với dòng sông là món quà ý nghĩa của ca sĩ Trang Nhung mừng sinh nhật Bác 19/5 năm nay với cách bày tỏ giản dị mà thân thương nhất về Bác Hồ kính yêu đặc biệt là những bài mang âm hưởng dân gian.

Tin mới