Đất nước trọn niềm vui

VOV Online - 

Dat nuoc tron niem vui

(VOV) - Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một trong những ngày đáng nhớ

Nghe bài hát "Đất nước trọn niềm vui"

Ai đã sống qua ngày đó hẳn suốt đời không thể quên một dấu son chói lọi đánh dấu sự kiện trọng đại nhất của lịch sử Việt?Nam hiện đại: Tổ quốc quét sạch bóng quân xâm lược, non sông nối liền một dải. Bao nhiêu gương mặt rạng rỡ, cũng bấy nhiêu nước mắt lưng tròng vì sung sướng, hạnh phúc đến tột đỉnh. Đó là cảm hứng chủ đạo của rất nhiều bài hát ra đời trong thời điểm này. Và “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà có được một giá trị riêng.

Bài hát mang tính chất khái quát cả một tâm lý chung của mọi người và một tầm vóc của cả dân tộc. Bằng một tiết tấu nhanh diễn tả niềm vui náo nức, ngay vào đầu bài hát là những cảm xúc được trào ra từ bao sự dồn nén. Hàng loạt những nốt móc đơn có chấm giật tiếp đến nốt móc kép, kết hợp với những đảo phách đã diễn tả sinh động cảm xúc ấy: "Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin, đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng…”.

Đoạn A của bài được tác giả tô đậm thêm bằng việc hát nhắc lại ứng với lời 2. Trong đoạn này, rất tự nhiên có sự xuất hiện 2 hình ảnh: Sài Gòn và Bác Hồ. Bởi Sài Gòn là tâm điểm của công cuộc giải phóng miền Nam, cũng là dinh lũy cuối cùng của kẻ thù. Nhưng trên hết, Sài Gòn gắn với những tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi người dân, bởi đó là biểu tượng của miền Nam, mà “Miền Nam đi trước về sau, miền Nam đứng mũi chịu sào vẻ vang” (Tố Hữu), còn hình ảnh Bác Hồ luôn là biểu tượng cao nhất trong tình cảm người Việt Nam. Không có một niềm vui, nỗi buồn nào của chúng ta lại không liên quan đến Bác trong sự nghiệp cách mạng. Cho nên trong ngày toàn thắng ai cũng nghĩ đến Bác đầu tiên cũng là một lẽ thật tự nhiên: “Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông. Rạo rực hôm nay Bác vui với hội toàn dân…”.

Trước khi chuyển sang đoạn B, nhạc sĩ đã xử lý cho người hát một câu nhạc không lời (vocaliser) thật “đắt”, bởi nói như văn hào Maxim Gorky “Khi nào ngôn ngữ con người bất lực thì sẽ có một ngôn ngữ khác thay thế. Đó là âm nhạc”. Cảm xúc của tác giả cũng như của tất thảy mọi người, lúc này tưởng như ở đỉnh điểm. Không lời nào có thể diễn tả nên đã được thay thế bằng đoạn nhạc không lời này.

Đến phần sắp chuẩn bị kết bài ở âm khu cao nhất: “Tổ quốc muôn đời trọn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam”, ta thấy tác giả đổ xuống một quãng 6 (đố - phà) sau khi đã ngân dài tiếng “hung” ứng với nốt đố: “Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường”. Trong cả bài, câu này rơi vào âm khu thấp nhất. Một chút lắng lại, hồi tưởng về quá khứ đau thương, hào hùng. Nhưng lời hai đặt dưới câu nhạc trên là: “Đêm hoa đăng những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời”. Niềm vui trong “đêm hoa đăng” quả là một niềm vui tràn đầy xúc động trong lệ rưng xen lẫn cảm giác bâng khuâng, bùi ngùi. Đêm hôm đó pháo hoa rợp trời. Và lòng người cũng nở đầy hoa. Nhưng vị mặn của những giọt nước mắt cũng đã khiến người ta cảm thấy “đêm hoa đăng” ấy kỳ diệu, ngoạn mục bội phần.

“Đất nước trọn niềm vui” có âm điệu hết sức hào sảng. Bài hát có thể coi như khúc khải hoàn ca kết thúc toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, giải phóng miền Nam. Tuy là âm nhạc, lại là một ca khúc ngắn gọn nhưng bài hát này dường như có hơi hướng của những “Nam quốc sơn hà”, Bình Ngô đại cáo, lại cũng phảng phất dư vị của “Bạch Đằng Giang phú”. Thật thú vị./.

Tin mới