Đào nương Phạm Thị Huệ: "Cổ nhạc không thể bảo tồn bằng hô hào"

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 34 tháng trước 15 lượt xem

Dao nuong Pham Thi Hue: 'Co nhac khong the bao ton bang ho hao'

PN - Thật khó diễn tả hết niềm vui của đào nương Phạm Thị Huệ khi Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Chị là chủ nhiệm CLB ca trù Thăng Long, người đã có những đóng góp không nhỏ vào việc lưu truyền và bảo tồn ca trù. CLB do chị cùng hai người thầy của mình là nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc và Nguyễn Phú Đẹ thành lập cách đây hơn ba năm, là đơn vị đầu tiên phục dựng hình thức Hát cửa đình và đào tạo thành công nhóm ca nương trẻ tại Hà Nội.

* Việc truyền dạy ca trù cho lớp trẻ đã được nhiều nơi thực hiện nhưng không mấy thành công. CLB Thăng Long đã có bí quyết nào để làm được điều đó?

- Theo tôi, bí quyết chính là ở thời gian và sự tâm huyết, cộng với sự dìu dắt của những người thầy giỏi. Nhóm đào nương của chúng tôi tuy ít người nhưng đã theo ca trù được hai năm nên có sẵn cái nền cơ bản để đi vào đào luyện những kỹ thuật khó. Ngoài ra, các em được truyền dạy theo phương pháp truyền miệng từ những bậc thầy ca trù kỳ tài như nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc và nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ. Bản thân tôi từng có cơ hội học hỏi âm nhạc cổ truyền từ nhiều nghệ nhân, nên cũng rút ra được phương pháp giúp các em bóc tách những kỹ thuật khó trong âm luật ca trù để nắm bắt thể loại âm nhạc rất phức tạp này.

* Việc đưa các đào nương trẻ tiếp cận ca trù đã khó, giữ cho họ chọn nghiệp cầm ca trong tương lai (chứ không dừng lại ở mức phong trào) càng khó hơn. Chị đã suy nghĩ về điều này?

- Trước mắt, do các em đều đang đi học nên tôi và các thầy của mình cố gắng truyền tâm huyết với vốn cổ cho các đào nương trẻ để các em biết yêu và giữ gìn ca trù như một sự nghiệp của đời mình. Tôi nghĩ, khi đã có vài năm theo ca trù, hẳn các em cũng hiểu phần nào gian truân của nghiệp ca nương, kép đàn.

* Là nhóm ca trù đầu tiên phục dựng hình thức Hát cửa đình, lại sinh hoạt miễn phí, chị có quyết tâm duy trì thành quả của mình hay sẽ tìm hướng thương mại hóa?

- Cổ nhạc không thể bảo tồn bằng hô hào. Ca nương, kép đàn không thể chỉ hít không khí mà giữ nghiệp được. Vì thế, tôi nghĩ nếu ca trù được đưa vào tuyến du lịch văn hóa sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó là tiền đề giúp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình là lưu truyền và bảo tồn ca trù. Tuy nhiên, dù theo hướng nào thì mục đích CLB vẫn không thay đổi: biểu diễn miễn phí định kỳ hàng tháng và tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ tái dựng nghi thức hát thờ ở cửa đình.

* Ca trù đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, điều chị và nhóm mong mỏi nhất lúc này là gì?

- Được UNESCO công nhận nghĩa là ca trù đã được tiếp lửa. Tôi rất mong Nhà nước quan tâm đặc biệt đến những người đã có nghề, đang theo nghề. Trước mắt phải giữ được cái gốc, rồi từ đó mới giúp ca trù lan tỏa.

Ngoài ra, nếu ở Việt Nam xuất hiện một học viện ca trù có chức năng gần giống với giáo phường ngày xưa là bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy và biểu diễn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Mô hình lớn như vậy chỉ có Nhà nước hoặc một tổ chức lớn mới gánh vác được.

* Xin cảm ơn chị!

Điệp Trần (thực hiện)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tổ chức
Từ chuyên môn
Cụm từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang