"Nói bây chừ chết không có người khiêng thì không đúng, bởi nơi đây dù không có xe pháo như đất liền,nhưng chỉ cần vài ba người khiêng lên núi là xong. Nói vậy chứ thiệt lòng là ngó đi ngó lại, lớp trẻ không được mấy mống, chừng 10 năm nữa ra đường thấy toàn chống gậy" - ông Trần Hoàn, thôn trưởng thôn Bãi Hương vừa kể vừa cười. Nhìn quanh, mấy ông già đã kéo đến xôm tụ khi nào không biết. Hôm nay ngày 7/3, khách từ đất liền ra đông nghịt. Đám bợm nhậu là các nhà báo chắc mẩm phen này mồi nhậu bát ngát, ai ngờ "trớt quớt". Vừa cầm lái thuyền máy đưa chúng tôi vượt 10km đường biển xuống đây, anh Chín vừa than, lạ lắm, hai năm rồi, cữ tháng này biển vắng ngắt, đi chỉ được cái... tốn dầu và công, nên hôm ra Tết đến giờ, toàn nằm nhà chơi. Sáng nay quanh quẩn trên đảo, qua vài ba nhà đã thấy một độ nhậu, đánh bài. Đảo mới có điện nên ca hát ầm ĩ. Cù lao Chàm - Hội An (Quảng Nam), dân số chừng ba ngàn người, nhưng một vị nguyên là lãnh đạo của đảo lộ một thông tin hơi lạ: 10 năm qua, con số dân cứ luẩn quẩn quanh cái mốc ba ngàn, chẳng trồi sụt là bao. Nguyên nhân, do mấy bà không chịu đẻ.
Nói chữ nghĩa một chút là họ làm tốt kế hoạch hóa gia đình. Chuyện "xưa như Diễm" là lâu nay dân làm biển con cái đông như quân Mông-Nguyên. Đẻ để có thêm tay chèo. Đẻ cho nhiều để thấy bớt cô đơn giữa sóng nước trùng khơi. Đàn bà ở biển chỉ loanh quanh đẻ và nuôi con, chờ chồng đem tiền về. Đàn ông ở biển cả đêm, sáng về tấp rượu, tối lại đi. Điệp khúc đẻ nhiều đẻ dày kéo dài bao thế hệ, vì thế Nhà nước mới có đề án 52 "Kiểm soát dân số vùng biển đảo" ra đời cách đây vài năm. Nhưng ở cù lao Chàm, bài hát đó đã lạc nhịp.
Khoảng cách trẻ-già trên đảo cù lao Chàm ngày càng xa
"Làm ăn càng ngày càng khó, mấy năm nay làng ni chẳng ai giàu nổi, sản lượng đánh bắt giảm 80%. Phụ nữ càng ngày càng ý thức, đẻ nhiều chỉ thêm khổ, lấy chi nuôi con ăn học. Rồi chúng tôi bị kẹp bởi chỉ tiêu thôn văn hóa. Cả thôn 412 khẩu với 96 hộ, nhưng ba năm qua chỉ có một trường hợp sinh ba. Chừ dân đây chủ yếu là U40, tìm đám trẻ khó lắm" - ông Hoàn kể. Mọi người cười rân. Tuổi như ông Tạ Cây đây, đã hơn 70 nhưng vẫn còn đi biển vì nhà nghèo. Chị Nhung, hàng xóm ông Hoàn, quay qua ông Cây: "Đó, ai biểu không sinh đứa thứ ba, lại đẻ hai đứa con gái, có chồng đi mất tiêu, ai nuôi cho". Tôi hỏi: "Chứ chị mấy đứa?". "Giỡn chơi, hai gái, đẻ nữa có mà khùng! Chừ thì trai gái cũng chẳng làm chi, hắn có ở với mình đâu. Ổng đi biển về rảnh là nhậu, chị em tui cũng nhậu, mắc mớ chi đẻ cho lắm. Tụi tui ở đây mấy năm rồi, đỡ tốn khoản tiền đám cưới, thôi nôi, thăm đẻ”.
Nhưng Bãi Hương còn thua thôn Cấm, tám năm rồi không có người sinh con thứ ba. Hình như đó là bước chuyển âm thầm mà quyết liệt ở nơi xa đất liền này. Câu chuyện về quyền bình đẳng giới, sinh đẻ kế hoạch đã phá vỡ thành trì tưởng chừng bất di bất dịch ở biển. Chị Lan Hương, cán bộ DS - KHHGĐ của Hội Phụ nữ xã đảo cho hay, có được điều đó là nỗ lực không ngừng của đội ngũ cộng tác viên dân số, hai chị phụ trách một thôn, mỗi tháng lãnh chỉ 50 ngàn đồng/người, nhưng tận tâm vô cùng, quyết liệt vận động, rồi nhờ các đoàn thể, nhất là Hội Nông dân, bởi bàn chuyện đó với mấy ông khó lắm, phải mưa dầm thấm lâu. Nhưng không có gì thuyết phục hay hơn thực tế. Học sinh, sinh viên ở đảo, cả thanh niên, lớn lên một tí là tìm cách học nghề, bỏ đảo vào đất liền. Chuyện đi biển gia truyền chỉ còn trong ký ức. Ngay cả học sinh được cử tuyển cũng tìm cách ở lại đất liền.
"Ngày trước, chị em hay đùa: Đẻ thằng con trai rồi, phải đẻ thằng nữa để có đứa ngồi đằng lái, đứa chống đằng mũi, chừ thì chẳng ai nghĩ đến chuyện đó nữa. Con cái đi học xa, tốn tiền lắm, lo kiếm tiền cho tụi nó học đã chảy máu mắt. Ít đẻ, chị em tui khỏe. Lo nhất vẫn là việc làm. Các anh ra đây thấy phụ nữ ngồi chơi, "tám" từ đầu làng đến cuối bãi, nghĩ họ sướng là sai. Biển động, ngư trường cạn kiệt, biết làm chi, muốn kiếm thêm nghề làm nuôi con cũng đành chịu".
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hội Phụ nữ, đổi lại với mấy thầy cô giáo, là tiếng đánh sượt buồn thiu. Gần 20 năm dạy mẫu giáo, cô giáo Ngô Thị Thành chưa bao giờ buồn bằng mấy năm nay. "Hồi mình mới ra dạy, học sinh đông vui lắm. Nhưng, càng ngày càng ít đi. Chị đang dạy lớp ghép bé-nhỡ-lớn, nhưng chỉ có 14 em, tỷ lệ 3-4-7. Lớp bé năm này ít hơn năm ngoái một cháu; năm 2007 được 17 cháu. Tụi trẻ ở đây, có yêu nhau cũng rủ vào Hội An sống. Nói thật là buồn, rà lại, hai năm nữa, chỉ có một cháu vào lớp bé”.
Cô giáo Thành lo rồi đây sẽ không còn trẻ mà dạy
Tâm trạng đó của cô Thành, lây sang cả hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, thầy Nguyễn Văn Thanh. "Năm 2002, có 12 lớp, nay còn 6 với 136 học sinh. "Chiến lược" giáo dục đến 2015 là còn 4 lớp, với 96 học sinh. Kiểu này, tụi tôi thất nghiệp dài dài rồi, chị em không đẻ, lấy đâu ra học sinh". Tầm tháng này trở đi, chuyện ra đảo là dễ dàng, tháng chín đến Tết mới gian nan bởi gió bão. Năm nào cũng thế, cù lao Chàm kêu cứu vì hết thực phẩm bởi bão chặn đường ghe thuyền. Dự án năng lượng mặt trời vừa đóng điện, bà con mới được nhờ, chứ gần 35 năm qua, làm gì có điện, ngoài chút điện chạy dầu chập chờn từ 18 đến 20 giờ đêm, nên bà con đùa là công tắc điện ở đây cứ bật, không cần tắt, bởi bóng đèn tự sáng tự tối. Nhưng bây giờ, khi đã có điện, học sinh trên đảo cũng chưa biết mặt mũi chiếc máy vi tính ra làm sao. Học sinh, thanh niên chịu quá nhiều thiệt thòi, nên cha mẹ các em, bản thân các em đều tìm cách ra đi hòng đổi đời.
Đảo náo nhiệt một góc bởi các bà các chị đang cắm trại mừng ngày 8/3. Cũng son phấn áo dài, hò vè đối đáp khác chi đất liền. Mấy ông xúm lại cổ vũ tưng bừng. Nhưng có lẽ, ngày này, năm tới, rồi năm tới nữa, cũng chỉ những con người đó tụ hội. Đảo đang già đi. Liều thuốc để trẻ hóa không cách nào khác là phải thay đổi bộ mặt đảo bằng các giải pháp kinh tế-xã hội, để mỗi con dân trên đảo thấy mình cũng không thua kém ai, mà ở lại gắn bó, mà không tủi phận. Giọng ông Hoàn buồn tênh: "Làm biển, tuổi già là thất bại, bởi bảo thủ, thiếu sáng tạo, không đi xa được". Bữa quay về, trời trở gió, mấy chị mấy em chịu không được sóng, cứ xây xẩm. Cù lao Chàm cách Hội An chỉ hơn 16km, sao bỗng thấy vời vợi xa...
Ghi chép của Mộc Miên
