Đạo diễn trẻ vào nghề: Hãy đợi đấy!

Xem tin gốc 

VietnamNet - 31 tháng trước 34 lượt xem

Dao dien tre vao nghe: Hay doi day!

(VietNamNet)-Một đạo diễn tên tuổi từng tặc lưỡi bỏ đi khi xem cảnh đầu vở của đạo diễn trẻ với câu nhận xét muôn thuở:“Bọn trẻ non quá!”…Trẻ bao giờ mà không non?

- Một đạo diễn tên tuổi từng tặc lưỡi bỏ đi khi xem cảnh đầu vở của đạo diễn trẻ với câu nhận xét muôn thuở:“Bọn trẻ non quá!”…Trẻ bao giờ mà không non? Tôi không phải là “đạo diễn lớn” nên không được quyền hỗn xược. Nhưng tôi có quyền giận. - Đạo diễn trẻ Đức Thịnh tâm sự về những ngày đầu bước chân vào nghề.

Trẻ thì hãy đợi đấy

Khi 28 tuổi, vừa học xong khoa đạo diễn, tôi cầm một kịch bản do chính mình viết đến một sân khấu nhà nước xin dàn dựng. Một người lớn có trách nhiệm nhìn tôi hỏi: Kịch bản của ai? Tôi nói: “Của con ạ!”.

“Cứ để đây xem có ai chịu dựng không? Nhưng chắc là không!” Tôi nói: “Con muốn dựng ạ!”. Người ấy bảo: “Nhóc con biết gì. Mày biết đạo diễn là thế nào không? Mười năm nữa quay lại đây”. Lúc đó tôi mặc cảm vì mình trẻ và chỉ muốn mau già.

Không lâu sau, tác phẩm được sân khấu Hồng Vân công diễn, “người ấy” đến xem và…khen nhưng không nhận ra tôi và cái kịch bản kia. Chuyện không lớn, chỉ là thói quen nhìn người trẻ của vài người đi trước. - Đức Thịnh tiếp tục chủ đề này bằng một ví dụ khác.

Những câu chuyện như thế không hiếm trong làng sân khấu và từ lâu, các đạo diễn trẻ dù đang sung sức hay tràn trề ý tưởng vẫn phải “cất đi làm của để dành” vì không có đất dụng võ. Họ chỉ biết tự hỏi mình, vì sao ít người dám đặt niềm tin vào lớp trẻ?

Giám đốc một nhà hát lý giải: Mỗi năm, nhà hát chỉ dựng từ một đến hai vở, đó là cả gia tài. Vào tay người không có kinh nghiệm thì hỏng như chơi nên chẳng mấy ai dám liều. Vì thế, để chắc ăn, họ phải mời những đạo diễn có uy tín, dù đôi khi việc này rất mất thời gian, lại tốn tiền tốn của.

Chính những đạo diễn U60, 70 đang chạy sô mệt nghỉ bây giờ cũng từng có thời bị coi là “trẻ con” và rất hiếm khi được giao dựng vở. Đạo diễn Bùi Đắc Sừ, người đắt hàng nhất làng chèo hiện nay thừa nhận, ngày mới học xong đạo diễn ông cũng phải “ngồi đợi đó” vì bên trên mình, bậc đàn anh vẫn đang “tung hoành”. May thay, có đoàn chèo Bắc Giang do thiếu người nên mời ông về cộng tác. Từ đấy, dù là người của Nhà hát chèo Việt Nam nhưng đạo diễn họ Bùi thường xuyên dựng vở ở địa phương này.

Nghệ sĩ Trần Thông, trưởng đoàn chèo Bắc Giang tiết lộ, đơn vị này cũng cử người đi học đạo diễn từ mấy năm trước. Thế nhưng, hiện nay, đạo diễn trẻ ấy đã tốt nghiệp song đoàn vẫn chưa dám giao dựng vở vì cảm thấy chưa yên tâm. “Trước mắt, chúng tôi vẫn phải mời những người có kinh nghiệm, còn đạo diễn của đoàn thì tạm thời làm trợ l ý”.

Tìm lối mà đi

Tất nhiên, không phải lúc nào những tên tuổi lớn cũng mang lại sự hài lòng tuyệt đối. Nhiều đạo diễn nghĩ đơn giản “mời thì làm, xong thì thôi”, chuyện công diễn thế nào, tự đơn vị ấy lo liệu. Ví như, vở diễn bị ế khách hay thất bại trong một cuộc thi thố nào đó thì cũng phải chấp nhận, và sẽ có những tác phẩm gây tiếng vang khác lấy lại uy tín cho mình.

Vậy, vì lẽ gì mà không chạy sô, nhất là khi thù lao lại được trả cao? Thực tế, số vở diễn được dàn dựng mỗi năm không nhiều nhưng vẫn có vở rất ít có cơ hội công diễn dù vở đó do đạo diễn nổi tiếng dàn dựng.

Nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng, nguyên giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam từng tiết lộ, có lần nhà hát mời một đạo diễn tên tuổi về dựng một vở hài kịch nhưng đó cũng là dịp đạo diễn này chạy sô nhiều quá khiến cả đoàn luôn phải chờ dài cổ. Cuối cùng, vở diễn cũng hoàn tất nhưng muộn hơn dự định khá nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên đơn vị này bị vỡ kế hoạch do phải "cậy nhờ" vào đạo diễn nổi tiếng. Mặc dù khi ấy, một số đạo diễn trẻ thuộc biên chế của nhà hát phải ngồi chơi hoặc… đi dựng vở cho nơi khác.

Nghệ sĩ Tuấn Hải thẳng thắn, mình thuộc quân số Nhà hát kịch Việt Nam, được chính Nhà hát cử đi học đạo diễn nhưng họa hoằn lắm mới được giao dựng vở, còn đâu toàn thuê người ngoài. “Tôi từng được giao một kịch bản hay nhưng sau bị đòi lại để đưa cho đạo diễn từ nơi khác đến, thay vào đó, tôi được "đền bù" bằng một kịch bản vô cùng dở, vừa đọc đã thấy ngán”.

Tự thân vận động

Nói đi cũng phải nói lại, không hẳn các cánh cửa đều đóng trước mặt đạo diễn trẻ, miễn họ phải chứng tỏ sự nổi bật từ lần ra mắt đầu tiên cũng như khả năng nắm bắt cơ hội tiếp theo. Khi bà bầu Hồng Vân yêu cầu Đức Thịnh trình bày ý tưởng, anh biết đây là cơ hội sống còn khiến mình có thể trở thành "nhạc trưởng" của sân khấu kịch hay không. Cũng từ đó, nhờ sự sòng phẳng của sân khấu xã hội hóa mà anh liên tục được dựng vở. Đến nay, sau 7 năm theo nghề, Đức Thịnh đã có trong tay trên dưới 20 vở diễn, con số mơ ước của các đạo diễn trẻ.

Khi học xong đạo diễn, trở về đoàn chèo Hải Phòng, nữ đạo diễn Trần Quỳnh Mai vẫn chưa có cơ hội dựng vở. Cách đây hai năm, trong khi các đồng nghiệp được Nhà hát đầu tư dựng vở để đi thi Tài năng đạo diễn trẻ toàn quốc, thì Quỳnh Mai vẫn chưa biết phải làm thế nào. Cuối cùng, chị quyết tự bỏ tiền làm vở để đọ sức với bạn bè bởi chị hiểu, cuộc thi là dịp hiếm hoi để khẳng định mình.

Khi vở Trầu cau được trao huy chương bạc, đoàn chèo Hải Phòng đã đồng ý trả toàn bộ chi phí dàn dựng cho chị và coi đó là tác phẩm mới của đoàn. Từ đó, Trần Quỳnh Mai trở thành “sự lựa chọn duy nhất” của số đông thành viên đoàn nhà. Trong hội diễn sân khấu chèo năm nay, chị là gương mặt trẻ nhất được bạn bè đặt niềm tin với vở Vùng sáng Dương Kinh.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang