Đặc biệt là những bộ phim truyền hình có chủ đề về xung đột trong đời sống hôn nhân gia đình thời hiện đại như Taxi, Lối rẽ.... Nhưng, Phạm Ngọc Châu có lẽ là một trong số ít các đạo diễn lặng lẽ làm nghề và tránh xa các buổi tiệc ra mắt phim, những lễ hội nghề nghiệp cũng như hiếm khi xuất hiện trên báo chí.
* Phim chọn anh hay anh chọn phim khi những bộ phim truyền hình anh đạo diễn gần đây nghiêng hẳn về mảng đề tài hôn nhân gia đình với những bi kịch thời hiện đại như ngoại tình, ly hôn, con cái hư hỏng...?
Tôi không nghĩ một người sáng tạo nghệ thuật mà không quan tâm đến người thưởng thức. Xin đừng đánh giá thấp khán giả theo kiểu nghĩ rằng họ chỉ thích những gì hời hợt, bề ngoài. Sự nổi tiếng không dựa trên thực tài rất phù phiếm.
Đạo diễn Phạm Ngọc Châu
- Nói phim chọn tôi cũng đúng, mà tôi chọn phim cũng không sai. Vì khi nhận kịch bản, nếu không thích, tôi có thể từ chối. Nhưng thú thật là tôi thích mảng đề tài hôn nhân gia đình và những bi kịch tâm lý thời hiện đại. Bởi vì cuộc sống hiện nay vốn bộn bề, phức tạp. Xã hội tác động vào từng ngóc ngách của đời sống mỗi người và gia đình chính là nơi phản ánh rõ nhất. Đặc biệt là những tác động tiêu cực...
* Không ít người đổ lỗi cho kinh tế thị trường làm mất hạnh phúc gia đình. Anh có đồng tình với nhận định này?
- Cũng không hẳn do kinh tế thị trường. Vấn đề là thái độ của từng cá nhân phản ứng với những tác động bên ngoài như thế nào. Họ có đủ bản lĩnh nói "không" với chủ nghĩa tiêu thụ, lối sống ích kỷ hay không? Tôi không cho chủ nghĩa tiêu thụ là xấu, nhưng nếu chỉ biết mình và không quan tâm, chăm sóc, yêu thương các thành viên còn lại thì nguy cơ gãy đổ hoặc gia đình không hạnh phúc sẽ rất cao...
* Những nhân vật trong Taxi, Lối rẽ của anh đã phải trả giá cho sự sai lầm trong hôn nhân. Còn anh, anh muốn chia sẻ điều gì với khán giả về những bộ phim của mình. Bản thân anh có học được gì từ đó - ở vị trí một người chồng?
Cảnh trong phim Taxi và Lối rẽ
- Thông điệp của phim thì mỗi khán giả sẽ tự cảm nhận. Riêng tôi, tôi học được nhiều điều từ chính các bộ phim của mình. Và, điều quan trọng nhất là biết quan tâm, chia sẻ với vợ con hơn. Tất cả bi kịch hôn nhân đều bắt nguồn từ sự thiếu thông cảm, thiếu chia sẻ. Ai cũng nghĩ mình đúng, ai cũng muốn người khác hiểu mình mà mình lại không chịu mở lòng thì bi kịch là tất yếu.
* Vậy xin hỏi, anh giữ gìn hạnh phúc gia đình như thế nào?
- Thì cũng như bao nhiêu người khác thôi: ngoài giờ đi làm phim, tôi phụ bà xã dạy dỗ, chuyện trò với con. Như ông bà mình dạy: người này giận thì người kia bớt lời. Tôi cũng học ở những nhân vật trong phim của mình: cố gắng lắng nghe và chia sẻ, tâm lý với vợ, con. Mỗi khi trách người thân điều gì, tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của họ...
* Gần 20 năm trong nghề phim ảnh, nhìn lại, anh có hài lòng?
- Để hài lòng thì vô cùng. Có những lúc mình hài lòng, nhưng sau lại thấy chỗ này chỗ kia chưa được. Nhưng điều tôi hài lòng với chính mình nhất là đã cố gắng hết sức trong từng điều kiện cụ thể để có được một tác phẩm vừa ý nhất tại thời điểm đó.
* Những bộ phim truyền hình gần đây của anh có mặt các diễn viên đa phần ở tuổi trung niên, diễn xuất tốt, có tên tuổi. Anh chọn như thế để bảo đảm an toàn cho phim vì sợ sự mạo hiểm?
- Tôi chọn diễn viên trước hết vì sự hợp vai, sau đó là sự năng động và sáng tạo của họ, sự hài hòa, thái độ làm việc của họ trong tập thể diễn viên, đoàn phim. Việc dàn diễn viên trong các phim truyền hình gần đây của tôi đều chững chạc một phần do yêu cầu của kịch bản. Bản thân tôi cũng muốn có kịch bản về giới trẻ, có những gương mặt mới vào phim mình.
Đạo diễn Phạm Ngọc Châu trên trường quay Mẹ và con trai - Ảnh: Nguyễn
Công Vinh
* Những người làm nghề ở Việt Nam thường có hai trạng thái: một là tôi làm phim theo mục đích riêng nên không cần khán giả hiểu, hai là tôi làm phim cho khán giả nên khán giả thích hài tôi cho hài, thích giật gân tôi cho giật gân... Anh thì sao?
- Tôi không nghĩ một người sáng tạo nghệ thuật mà không quan tâm đến người thưởng thức. Nhưng tôi cũng không muốn chiều theo thị hiếu nhất thời của một bộ phận đám đông. Xin đừng đánh giá thấp khán giả theo kiểu nghĩ rằng họ chỉ thích những gì hời hợt, bề ngoài. Sự nổi tiếng không dựa trên thực tài rất phù phiếm. Từ góc độ đạo diễn, tôi thấy khán giả quan trọng nhất với mình. Tôi tìm hiểu khán giả qua báo chí, bạn bè, qua những người lạ, họ không biết tôi là ai và họ phát biểu thoải mái về phim của tôi...
* Anh nghĩ thế nào trước hiện tượng một số đạo diễn sử dụng diễn viên "ruột" trong loạt tác phẩm của mình. Thậm chí, có người còn dùng lại các chi tiết phim để "tạo dựng phong cách"?
- Sử dụng lại diễn viên mà mình ưng ý là chuyện bình thường. Nếu mình tìm được một diễn viên đủ tài năng, họ có thể hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau thì tại sao không? Chỉ không bình thường khi diễn viên đó không hợp vai và không có gì mới mẻ sau hàng loạt tác phẩm. Như thế, vừa hại cho diễn viên lẫn đạo diễn và khán giả thì vừa thấy mặt diễn viên đã đoán ra hết ý đồ của phim. Còn việc dùng lại các chi tiết phim thì tôi không nghĩ là để chứng minh phong cách. Để tạo ra được phong cách thực sự cần nhiều thứ lắm...
* Làm phim truyền hình rất dễ bị "cạn vốn", nhất là với những đạo diễn đắt "sô”, mỗi năm làm vài chục tập phim chẳng hạn. Anh có bị cạn vốn không?
- Làm sao một đạo diễn có thể am hiểu mọi lĩnh vực của đời sống? 30 tập phim truyền hình là một biển kiến thức xã hội trong đó. Nên, cạn vốn là tất nhiên. Tránh cạn vốn thì tôi đọc sách, báo, học hỏi thêm những người có kiến thức chuyên ngành. Dành thời gian xứng đáng cho việc đọc kịch bản và tìm hiểu những người có chuyên môn nghề nghiệp của các nhân vật trong kịch bản không chỉ là công việc của diễn viên mà trước hết là công việc của đạo diễn.
* Đa số tác phẩm của anh đều chỉn chu, tử tế, nhưng tên tuổi anh hiếm thấy trên báo chí. Anh cũng rất ít khi tham dự các sự kiện lễ hội nghề nghiệp. Vì sao thế?
- Tôi không thích đám đông và sợ sự phù phiếm chứ không có ý né tránh công luận. Nếu những nỗ lực của mình được khán giả ghi nhận bằng cách xem phim của mình thì đó là phần thưởng cao nhất rồi. Giá trị của một nghệ sĩ nên được cân đo đong đếm bằng chính tác phẩm của anh ta chứ không phải bằng những phát ngôn và tần suất có mặt trên báo chí, trong các sự kiện, lễ hội.
* Xin cảm ơn anh.
Mạnh Trung (thực hiện)




