Đạo diễn Lê Hoàng
Nhưng tôi nhầm, vì Lê Hoàng gọi lại sau đúng 10 giây với cái giọng lanh lảnh: “Ai gọi cho tôi thế nhỉ?”. Vừa vào đề được một câu, Lê Hoàng đã lấy thế đanh đá dập tắt giọng nói thân thiện, cầu cạnh của tôi: “Vấn đề là em đã xem phim của anh chưa mà muốn hỏi?”, “Dạ, vấn đề là phim chưa chiếu, em chưa xem nên mới có thắc mắc ạ?”.
Vậy là Lê Hoàng la làng lên khiến tôi đối đáp không kịp: “Ối giời ôi! Em chưa xem thì định phỏng vấn anh cái gì hả? Khác nào anh tự ngồi nói về phim của mình? Em làm báo kiểu gì thế hả? Vào nghề bao nhiêu năm rồi hả?”, “Dạ em đang tập tành thôi ạ!”, “Thế bao nhiêu tuổi rồi?”, “Dạ 27, mà vẫn còn non lắm ạ!”, “Thôi thế này, chiều nay ghé qua họp báo, xem phim đi, rồi hỏi gì thì hỏi nhé! Nhớ ăn mặc đẹp, tác phong nghiêm chỉnh và đến đúng giờ nghe chưa!”. Gặp Lê Hoàng không khó, chứng tỏ anh không chảnh. Nhưng nói chuyện với Lê Hoàng dễ bối rối rồi cụt ý, bởi cảm giác bị tạt nước vào mặt, sôi hay lạnh thì tùy lúc, tùy người.
Họp báo ra mắt phim Những Thiên Thần Áo Trắng, phóng viên và khách tham dự gần kín khán phòng lúc khai mạc nhưng khi đèn vừa tối xuống để chiếu phim thì vài nhóm rục rịch ra về. Họ chạy sô hoặc do Lê Hoàng hiện không được lòng khá nhiều người. Nhất là từ sau buổi ra mắt đoàn phim hồi tháng 5/2009, bởi sau khi phát biểu rất tâm huyết kiểu như: “Tôi làm phim truyền hình vì phim truyền hình Việt Nam dở quá!", Lê Hoàng đã khiến nhiều phóng viên choáng váng bởi một câu chốt trung thực: “Bây giờ đến lượt các nhà báo đặt câu hỏi, tôi hy vọng là sẽ được nghe những câu… sâu sắc!”.
Thế nên phim chiếu xong 2 tập, đến phần giao lưu đã chẳng còn nhiều những phóng viên lâu năm ở lại để buổi công chiếu đúng nghĩa là một họp báo ăn khách. Bởi thế phần sâu sắc có lẽ cũng tiêu giảm nhiều khi người chịu ngồi đến cùng đa số là những người đang “tập tành”.
Lê Hoàng tặng hoa cho các diễn viên phim Những thiên thần áo trắng
Lê Hoàng từ chối trả lời phỏng vấn trực tiếp hay qua điện thoại, anh yêu cầu hỏi đáp bằng công văn gửi qua hãng phim, vì sợ sai lệch những điều mình muốn truyền thông. Hơn nữa anh thẳng thừng rằng, tôi không có tác phong nhà báo, cách nói chuyện của tôi dở đến mức anh chẳng hiểu tôi học từ đâu ra mà cũng đòi làm phóng viên. Không phải ai làm nghề viết cũng đều hoạt ngôn, nên với cách đánh giá phiến diện đó, tôi từ chối hình thức phỏng vấn đầy nghiêm trọng của Lê Hoàng. Và trong phạm vi bài này hãy nghe Lê Hoàng tự biện cho bộ phim sắp công chiếu của mình.
Tự hào vì bộ phim không có ngôi sao
“Không nói về mặt nội dung, vì nội dung phải để người xem đánh giá. Chỉ nói về mặt diễn viên, tôi rất hài lòng. Cả dàn diễn viên chính và phụ đều đóng rất xuất sắc, ít nhất là ngoại hình đều đúng và tình cảm cũng đúng. Tất cả đều toát lên vẻ hiện đại mà không mất vẻ trẻ con. Là phim mà tôi tự hào là rất nhiều diễn viên trong này lần đầu tiên đóng phim, có thể nói là tỷ lệ nhiều nhất so với các phim truyền hình hiện nay. Trừ Mai Phương đã từng đóng phim truyền hình. Cho nên tôi nghĩ có thể làm một bộ phim mà không quan trọng ngôi sao, chỉ là mình chọn vai làm sao cho đúng thôi. Khi đã chọn vai đúng với kịch bản thì tất cả mọi người đều có khả năng diễn xuất.”
Phim không có ngôi sao nhưng rất nhiều hotboy, hotgirl
Muốn gửi thông điệp làm “lay động” giáo dục
“Mỗi tập của bộ phim là một câu chuyện, trong 40 tập là rất nhiều những câu chuyện chúng tôi muốn gửi gắm những vấn đề của giáo dục. Chúng tôi không phải là những chuyên gia về giáo dục và chúng tôi không hề có ý định hy vọng những cái này sẽ trở thành giáo khoa. Nhưng dù sao các bạn cũng phải công nhận là giáo dục hiện nay cực kỳ nổi cộm và rất nhiều những vấn đề giáo dục đã trở thành những vấn đề nóng bỏng và những con người bình thường cũng có thể có kiến thức suy nghĩ riêng.
Đây chỉ là lối suy nghĩ của một người làm nghệ thuật về giáo dục thôi, nó không phải là của các chuyên gia nên có thể những nhà giá dục chính thống họ đồng ý hoặc không đồng ý.
Nhưng đây là nghệ thuật! Đây là phim! Nhưng một bộ phim truyền hình phải gửi đến xã hội thông điệp, có thể mạnh, có thể yếu, có thể sai, có thể đúng, nhưng người làm phim phải gửi một thông điệp gì đó chứ không thể nào cứ làm yêu, ly dị, những chuyện tình éo le,… rất ít lay động trong cuộc sống.”
Hướng tới xã hội giao tiếp thông minh, ai cũng nói ngôn ngữ đầy chất châm biếm của Lê Hoàng.
“Các nhân vật của tôi đều nói đúng giọng của tôi (ngay cả anh bảo vệ), bởi tôi không cứu chữa bằng cách nào được. Nếu như các nhân vật là trẻ em chăn trâu cắt cỏ, thì những lời thoại rất là chướng. Nhưng đây là học sinh lớp 12A, trong một ngôi trường hiện đại với lớp học hiện đại.
Ngôn ngữ trong phim truyền hình Việt Nam cực kỳ dở. Dở kiểu nói không có thông điệp, không tính văn học gì cả. Thì tôi không viết được như thế. Nên khi viết theo kiểu của tôi chắc chắn người ta sẽ phản ứng rằng là không thể nào học sinh đều thông minh, hóm hỉnh và bất ngờ như vậy được. Nhưng chọn giữa những học sinh nói câu tầm thường và những học sinh nói câu thông minh, tôi phải chọn phương án thông mình. Có vẻ sẽ không được thật cho lắm nhưng tôi tin rằng cuộc sống của chúng ta hướng về cái đó. Không phải hôm nay không phải ngày mai nhưng ngôn ngữ của chúng ta trong cuộc sống cũng như trong điện ảnh nó phải hướng về như vậy.”
Học sinh trong phim của Lê Hoàng
Bất lực với vấn đề cha mẹ
“Trong phim của tôi không có cha mẹ vì tôi không giải quyết được. Hễ có cha mẹ ở Việt Nam trong phim là thường hay càu nhàu, khóc lóc. Tôi có thể chuyển tải một giáo viên hoặc một học sinh hiện đại, nhưng không có tài chuyển tải một cha mẹ hiện đại, nên tôi trốn ngay từ đầu khi cho cha của July Miu ở Anh về. Ông có một thỏa thuận là không can thiệp vào việc giáo dục con vì ngầm tài trợ cho nhà trường.
Tôi không có khả năng xây dựng cha mẹ cho nó hay, bởi đưa cha mẹ vào vô cùng khó. Một lớp học sinh hiện đại có thể chấp nhận nhưng cha mẹ hiện đại thì vô cùng khó chấp nhận, bởi họ có hàng nghìn những cái ràng buộc. Nên nếu ai để ý thì toàn bộ các phim của tôi từ trước đến giờ đều không có cha mẹ. Nếu xây dựng một bà mẹ hiện đại, người ta lại bảo tôi điên. Đấy hoàn toàn là tôi thua, tôi bất lực với cha mẹ ở Việt Nam.”
Mong muốn chứ không có ý định thay đổi xã hội bằng một phim truyền hình
“Tôi làm phim cho học trò, và thực tế muốn gửi thông điệp cho cả phụ huynh và những người làm giáo dục. Tôi chỉ mong muốn theo cái chủ quan của mình, làm một thông điệp cho một ngành trong xã hội thôi, chứ không có định thay đổi xã hội bằng một bộ phim truyền hình. Mong muốn là một chuyện, đạt được lại là chuyện khác, nhưng người làm phim phải nghĩ đến chuyện đó chứ không chỉ làm giải trí đơn thuần được. Tôi không ngây thơ nghĩ rằng phim của mình làm hài lòng tất cả mọi người. Trong những người không hài lòng đó cũng có rất nhiều người tốt và rất nhiều người chân tình. Tôi chỉ mong trong số người xem (tại buổi họp báo) có khoảng bốn, năm người gì đó có một chút suy nghĩ.”
Lê Hoàng tự biện cho “những điều chưa thấy” trong bộ phim
Những thiên thần áo trắng tái hiện giấc mơ về giáo dục của Lê Hoàng nhưng được lồng ghép bởi các vấn đề thực tế. Giấc mơ của một người không thể trùng lắp với mong muốn của tất cả mọi người trong xã hội. Nên cũng như việc Lê Hoàng bất lực với vấn đề cha mẹ thì bộ phim cũng chỉ đề cập đến khía cạnh giáo dục ở đô thị, giao tiếp trong dạy học giữa giáo viên và học sinh,... Bối cảnh phim là ngôi trường chỉ có duy nhất một lớp học và rất ít quần chúng vì không đủ kinh phí. Nên người xem hẳn sẽ bàn ra tán vào trước những điều họ không tìm thấy trong phim, hay trong chính giấc mơ của Lê Hoàng.
Chưa thể đánh giá bộ phim hay hoặc dở khi chỉ mới xem qua vài tập, và truyền thông hẳn dè sẻn lời khen nhất là sau những phát ngôn có vẻ thẳng thắn mà to tát của Lê Hoàng. Song đạo diễn cũng đã nhận được sự chúc mừng, “vì anh đã làm được một bộ phim khác hoàn toàn với những bộ phim Việt Nam trước đây” (nhà báo Thiên Ca). Cuối cùng như Lê Hoàng nói, tất cả phụ thuộc sự “phán xét” của khán giả.
Phim Những thiên thần áo trắng sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 21h10 các ngày 2,3,4 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2/3/2010.
Keng (thực hiện)



