“Sổ đỏ mọc cánh”
Cả tháng nay, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó trưởng Công an xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình như có lửa đốt trong lòng. Cái gia sản lớn nhất của vợ chồng ông, ấy là giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn chục hécta rừng, đã bị bà vợ quý hóa của ông mang đi giao cho “ác”. Cũng kể từ lúc cái “bìa đỏ” nhà ông rơi vào tay kẻ khác, ông cứ như người mất hồn. “Khốn nạn, mình lại là cán bộ mới chết chứ” – ông Thịnh bức xúc. Cũng may, cả tháng trời chạy đôn đáo, nhờ vả cửa nọ cửa kia, cuối cùng thì hôm 1/7 ông cũng lấy được cuốn sổ lâm bạ về. Hú vía!
Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Phúc Tiến, cả xã có hơn chục gia đình giao “sổ đỏ” cho doanh nghiệp (DN), thông qua một người môi giới là bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng ban Văn hóa xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn. “Chúng tôi cũng chẳng biết DN mặt mũi, tên tuổi thế nào, chỉ thấy có người quen đến vận động đưa “sổ đỏ” đất rừng cho họ để làm căn cứ vay vốn của tổ chức nào đó; đổi lại, họ sẽ có vốn hỗ trợ khoảng 30 triệu đồng/ ha đất rừng trong vòng 10 năm. Số tiền quá lớn đối với dân đen chúng tôi” – bà Đinh Thị Vui, một nạn nhân trong xã kể.
Tại huyện Lạc Sơn, một “điểm nóng” về hiện tượng “sổ đỏ mọc cánh”, 2 Công ty TNHH có tên: Hồng Việt, Thế Dinh cũng “ra quân”, tiếp cận với người dân để lấy “sổ đỏ”. Đến nay, 17/29 xã của huyện đã có người dân “nhẹ dạ cả tin” hợp tác cùng các dự án trồng rừng “ma”. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 3.923 hộ dân đưa và nộp “sổ đỏ” cho người dân làm dự án mà không biết họ là ai, ở đâu. Cùng chung cảnh ngộ, hơn 1 vạn “sổ đỏ” ở tình Hòa Bình đã được nông dân “trao tay” cho các DN mà chưa biết đến khi nào được nhận lại.
Thời gian trôi xuôi, nhiều hộ dân đã tỏ ra hoang mang và bất bình. Ai cũng biết “sổ đỏ”, sổ lâm bạ là một tài sản lớn đối với mỗi hộ dân. Tất cả các giao dịch tín dụng (vay mượn, thế chấp ngân hàng) đều phải dùng đến. Giờ không có “sổ đỏ” thì người dân không thể vay tiền được. Ngoài nỗi lo, không biết tìm ai để mà đòi thì người dân ở đây còn một nỗi lo khác. Phần lớn những diện tích đất rừng của các hộ dân ở đây đều đã được người dân trồng kín rừng nguyên liệu, sắp vào thời kỳ khai thác. Nếu không có “sổ đỏ”, họ sẽ không đủ điều kiện để xã, kiểm lâm trên địa bàn làm thủ tục cho khai thác, người dân sẽ không có tiền để sống.
Đã có dấu hiệu lừa đảo
Mặc dù việc gom sổ đỏ của người dân cho các DN trồng rừng đã diễn ra khá lâu, có nơi kéo dài được gần 3 năm. Vậy mà đến giữa năm 2009, các cấp chính quyền mới biết sự việc. Ngày 8/5/2009, UBND tỉnh Hòa Bình mới gửi công văn khẩn số 678/UBND-ĐT đến các huyện, thị nêu rõ: “Trên thực tế, chưa có Dự án nào chính thức của Nhà nước hoặc tổ chức nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng, phát quang rừng từ nguồn vốn gói kích cầu của Chính phủ hoặc nguồn vốn của Mỹ, Đức với suất đầu tư trên 1 tỷ đồng/ ha và yêu cầu các hộ dân phải nộp giấy CNQSDĐ. Tất cả các dự án hình thức giống như đã nêu trên là không có thật”.
Trước sự việc thu gom “sổ đỏ” của dân ngày càng lan rộng, ngày 11/5/2009, Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã có Công văn số 395/LN-VP “Về việc phòng ngừa lừa đảo kinh tế” gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố” nêu rõ: “Hiện đang có một số công ty TNHH đã và đang tiếp cận với các DN tư nhân và DN Nhà nước các địa phương để vận động ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết lập dự án đầu tư trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn vay rất lớn có nguồn gốc từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không quản lý và điều hành loại Dự án như vậy. Hoạt động của các công ty TNHH như đã nêu trên có dấu hiệu lừa đảo về kinh tế”. Bên cạnh đó, Cục Lâm nghiệp cũng đã có văn bản gửi lên C15 (Bộ Công an) đề nghị điều tra làm rõ sự việc này.
Qua phân tích, chúng tôi đã đưa ra 2 nhận định về việc gom “sổ đỏ” này: Thứ nhất, là các đối tượng gom sổ đi để làm một việc gì đó bất minh như cầm cố “sổ đỏ”. Thứ hai, là các doanh nghiệp đói vốn, họ đưa ra một dự án như vậy cốt để gom sổ lại, rồi dùng các “sổ đỏ” đó của dân để đi vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chạy vốn. (Ông Nguyễn Ngọc Bình – Cục trưởng Cục Lâm nghiệp)
Thực tế, đối với các dự án lâm nghiệp kể cả do các tổ chức tín dụng quốc tế như WB, ADB, JIBIC… hay các tổ chức phi Chính phủ tài trợ đều được thực hiện theo các trình tự thủ tục rất bài bản, chặt chẽ. Thủ tục thông thường phải thông qua Hiệp định giữa 2 Chính phủ và phải có quá trình xây dựng dự án tiền khả thi, khả thi. Sau khi được các bộ, ngành, thông qua, nguồn vốn vay mới được đưa về Ngân hàng Nhà nước để quản lý và không có tổ chức, cá nhân nào khác ngoài Ngân hàng Nhà nước được đứng ra quản lý nguồn vốn này.
Vì thế, theo ông Nguyễn Ngọc Bình, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, việc các đối tượng thu gom “sổ đỏ” của dân với “cam kết” sẽ được họ cho bay từ 8 – 10 triệu/ha đất rừng, cơ nơi “giá liên kết” được nâng lên đến 30 – 50 triệu đồng/ha đất rừng là mờ ám, bất minh và đã có dấu hiệu của sự lừa đảo, bởi đây không phải là một dự án có thật. “Một điểm cần chú ý là, các dự án lâm nghiệp thường chỉ có số vốn đầu tư từ 5 – 9 triệu đồng/ha là cùng, không có dự án nào đến 30 – 50 triệu đồng/ha cả” – ông Bình phân tích./.
Lê Văn (Báo TNVN)