Đắng lòng cảnh đi khám ở viện K: 5 giờ không tìm được nơi đóng dấu (3)

(GDVN) - Không khí oi bức những ngày cuối hè được nhân lên gấp bội bởi “biển người” đi khám bệnh ở viện K, chuyến hành trình “chạy trốn thần chết” của các bệnh nhân từ các tỉnh thành khác lên Hà Nội dường như vẫn còn quá gian nan…

“Ma trận” phòng khám

Trong một buổi sáng cuối hạ, đầu thu, chen chúc giữa biển người đi khám bệnh ở bệnh viện K, hình ảnh đập vào mắt tôi ngay khi đặt chân đến cổng viện là những ánh mắt mệt mỏi, những gương mặt đen sạm ngồi dọc lối đi. Người đứng, người ngồi, đủ mọi tư thế chầu chực chỉ với một ước muốn duy nhất chỉ để làm sao được khám bệnh nhanh nhất có thể.
Trong vai một người đến hỏi thủ tục chuyển viện cho người thân ở tuyến dưới, tôi lớ ngớ tìm bàn hướng dẫn người đến khám bệnh để hỏi đường và thủ tục nhưng ngạc nhiên thay, phòng hướng dẫn ngay trước cổng chính bệnh viện K chẳng một bóng người. Tôi cố ngồi đợi trước khi đi sâu vào trong viện K vẫn chẳng thấy có nhân viên bệnh viện nào ra phòng hướng dẫn bệnh nhân này dù trên cửa phòng có ghi dòng chữ to đùng: “Phòng hướng dẫn người đến khám chữa bệnh”.
Theo quan sát của PV, không chỉ tôi mà nhiều người bệnh khác có lẽ lần đầu đến viện K cũng lớ ngớ vì chẳng biết hỏi ai trong khi bàn hướng dẫn người khám chữa bệnh “vắng như chùa bà Đanh”.
Nơi hướng dẫn người đến khám chữa bệnh ở viện K không thấy bóng dáng nhân viên của bệnh viện ở đâu dù đang trong giờ hành chính

Tuy nhiên, tôi đã… gặp may khi một lúc sau có một anh bảo vệ “tốt bụng” của bệnh viện lại là người chỉ đường đi nước bước để tôi làm thủ tục đưa người thân lên viện K dễ dàng nhất. Tôi tự hỏi, không biết nhân viên hướng dẫn bệnh nhân vào khám ở đâu? Phòng hướng dẫn bệnh nhân kia “mọc” ra để làm gì khi không có người trực.
Gật gù hỏi anh bảo vệ tốt bụng xong, tôi tiếp tục theo chân những người đi khám bệnh ở viện K vào sâu bên trong khu vực khám bệnh. Chen chúc giữa biển người xếp hàng chầu chực, cuối cùng tôi cũng đã tiến được vào một cửa hướng dẫn ở ngay tầng 1 dãy bên trái tòa nhà chính để mua sổ khám bệnh như các bệnh nhân khác. Tuy nhiên, hỏi “mỏi miệng” những nhân viên mặc áo blu trắng cũng chẳng ăn thua. Chỉ dẫn giúp người bệnh đối với nhân viên ở đây sao khó khăn quá. Câu hỏi đơn giản của tôi: “Cho em hỏi, em muốn mua sổ khám thì qua đâu?” rơi vào thinh không.
Kiên trì hỏi, cuối cùng một nhân viên mặc áo blu trắng cũng chịu chỉ cho tôi với ánh mắt lạnh tanh, một câu nói không rõ và một cái chỉ tay… chẳng biết sẽ đưa tôi đi đâu. Rồi ngay sau đó, nhân viên này nhanh tay kéo cửa kính để đỡ… bị làm phiền.
Vào viện K, không vội được đâu
Tìm chán không được bàn hướng dẫn cụ thể, tôi lang thang sang phòng phát thuốc cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Ở phòng này không đông như những phòng khác. Khi tôi đến chỉ có hai người phụ nữ đã trung tuổi đang chờ được phát thuốc. Nhưng… chẳng thấy người phát thuốc đâu. Theo lời của hai người phụ nữ đang chờ phát thuốc có bảo hiểm y tế này, lúc họ đến nhận thuốc chẳng có ai ở đó cả. Đợi mãi cũng chẳng thấy ai và cũng chẳng có bất kì biển thông báo nhân viên đi đâu, làm gì? Chỉ thấy trước mặt là cánh cửa đã được khóa trái.
Tôi quyết định đứng đợi cùng hai người phụ nữ để chờ xem khi nào họ sẽ nhận được thuốc.
Trong lúc chờ đợi được phát thuốc như những người có bảo hiểm y tế, tôi được chứng kiến cảnh tượng những người khám bệnh chen lấn, xô đẩy nhau để xếp sổ vào khám. Thì ra, cùng cảnh ngộ đi khám bệnh, khi sự kiên nhẫn đã hết giới hạn thì họ cũng có thể tranh nhau như những đứa trẻ. Nhưng có vào viện K, tôi mới cảm nhận hết được những gì mà các bệnh nhân ở đây hàng ngày vẫn phải đối mặt. Sự tức tối, mệt mỏi vì chờ đợi hằn sâu lên khuôn mặt của mỗi bệnh nhân. Đây là lý do khiến họ có thể mất kiểm soát hành vi của mình bất kì lúc nào với những bệnh nhân khác dù chỉ là với cái sổ khám bệnh.
Nhìn cảnh chen chúc ở phòng khám của viện K, tôi lại nhớ lời "truyền dạy" của một người đàn ông đưa vợ đi khám: Khám bệnh ở thủ đô phải học được… đức tính “kiên trì, nhẫn nại”.
Quả thực, càng đứng chờ, tôi càng thấy những gì người đàn ông này nói đúng. Một anh thanh niên khác, theo sự quan sát của PV đã chạy đi chạy lại chỗ tôi đứng đến cả chục lần mà vẫn loay hoay không biết nơi cần đến ở đâu. Đến lúc, nhìn thấy một nhân viên bệnh viện mặc áo blu trắng tiến tới chỗ tôi, anh này như “chết đuối vớ được cọc”.
Anh thanh niên này đi tìm nơi đóng... dấu mà phải đi suốt từ sáng sớm vẫn chưa xong

Thì ra, người thanh niên này đã phải chầu chực từ 5h30' sáng nhưng đến gần 10h trưa vẫn chưa tìm ra nơi đóng... một con dấu. Hỏi mãi cũng chỉ được chỉ đi lòng vòng không đến nơi. Cuối cùng, người thanh niên này phải nói như van xin nhân viên mặc áo blu trắng: “Anh ơi, anh chỉ giúp em với, em đến từ 5h30' đến giờ…”. May thay, người nhân viên bệnh viện này đã xem xét giấy của người thanh niên với thái độ bình tĩnh nhưng cuối cùng anh ta cũng không biết địa chỉ ghi trên giấy khám là ở đâu, đành chỉ cho anh thanh niên này… quay về chỗ cũ để hỏi lại.
Nhìn gương mặt đỏ gay của anh thanh niên nhễ nhại mồ hôi, tôi đồ rằng, anh này đã phải cố gắng kiềm chế hết mức có thể cơn tức tối của mình giữa một mớ bòng bong mang tên "đi khám ở viện" (!?)
Quay trở lại phòng phát thuốc cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế, lúc này nhân viên phát thuốc đã xuất hiện với những bước đi hết sức “thong thả, khoan thai” tiến vào phòng. Tôi giả vờ thắc mắc hỏi sao nhân viên này đi lâu thế, ngay lập tức nhận được câu trả lời gọn lỏn: “Còn phải vào máy, vào kho lấy thuốc, làm sao mà ra đây được” !.
Không dám hỏi như tôi, hai người phụ nữ trung niên chỉ im lặng thầm thì gì đó và nháy mắt với ý ra hiệu cho tôi đừng hỏi nhiều. Họ sợ nhân viên kia cáu chăng? Cuối cùng, hai người phụ nữ đáng tuổi mẹ, tuổi bà tôi cũng đã lấy được thuốc theo diện có bảo hiểm y tế sau khi đợi dài cổ và không phải chen chúc với ai.
Tiếp tục rảo bước, tôi tiến đến khu chờ khám bệnh ở ngay sảnh tầng 1 tòa nhà chính của bệnh viện K. Nhưng mới chỉ bước chân vào hành lang khu khám bệnh của Bệnh viện K, đập vào mắt tôi là… "biển người" chờ khám đang chầu chực. Không hiểu đến khi nào số lượng người này mới được khám trong khi giờ khám buổi sáng đã sắp hết.
Nhìn những gương mặt mệt mỏi của người khám bệnh, tôi có cảm giác như họ đã “mọc rễ” ở khu chờ khám này từ lâu lắm rồi và chưa biết ngày nào, giờ nào có thể “nhổ rễ” ra khỏi những băng ghế, những góc tường còn trống.
Ngạc nhiên hơn, khi tôi rảo bước qua băng ghế chờ khám, mỗi bước tôi bước đi là y như rằng nhận lại được những ánh mắt của cả biển người “theo dõi”. Tôi có cảm giác trong hàng trăm con mắt đang dõi theo bước đi của mình. Những người bệnh chờ đến lượt khám kia đang lo lắng có kẻ “chen ngang” chăng? Hay họ ái ngại cho tôi trước biển người đang chờ tới lượt?
(Còn nữa)