Ông là người đã giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Xôviết (tức là Thủ tướng) trong giai đoạn cực kỳ trọng đại đối với sự mất còn của siêu cường xã hội chủ nghĩa này, từ năm 1985 tới năm 1990. Và cũng chính trong khoảng thời gian đó, thái độ trung dung của ông đã khiến ông bị cả hai bên chiến tuyến đều không hài lòng, bên này thì coi ông quá bảo thủ, còn bên kia lại nghĩ là ông cấp tiến quá đà…
Muốn nói gì thì nói, Ryzhkov vẫn là một nhân chứng rất quan trọng đối với những ai muốn tìm hiểu về những gì đã diễn ra trong giai đoạn kỳ dị và bất thường của cái gọi là công cuộc cải tổ ở Liên Xô một thuở. Không dễ lý giải tại sao một siêu cường hùng hậu như thế lại bị tan rã một cách mau chóng chỉ vì những nỗ lực muốn tự cải thiện mình.
Trong bài trả lời phỏng vấn cho tuần san Itogi gần đây, ông Ryzhkov đã hé lộ phần nào những tình tiết thú vị và cay đắng trong hậu trường chính trị của giai đoạn lịch sử không dễ dàng quên được của Liên bang Xôviết.
- Thưa ông, chính phủ của ông trong sách kỷ lục Guinness có tên không ạ?
- Hình như là không. Sao anh lại hỏi thế?
- Sao là sao? Nội các của ông Ryzhkov đã là chính phủ đầu tiên và cuối cùng trong lịch sử đất nước được quốc hội bầu ra và lại tự từ chức…
- Tôi cũng không quá suy tư về việc này nhưng có lẽ là mọi sự đúng là như thế. Giai đoạn ấy đúng là vô tiền khoáng hậu. Về bản chất mà nói, chúng ta đã có hẳn một năm được sở hữu một chính thể cộng hòa nghị viện, trong hai năm 1989-1990. Các vị Bộ trưởng của tôi được phê chuẩn tại nghị viện trong quá trình bỏ phiếu kín. Còn việc từ chức…
Tháng 12/1990 tại Hội đồng của Tổng thống, tôi đã đưa ra vấn đề một cách thẳng thừng: "Sẽ sống tiếp ra sao? Yeltsin nói một đằng, còn chúng ta nói nột nẻo…". Sau cuộc họp, tôi về phòng làm việc của mình - tại đó các cấp phó của tôi đã ngồi sẵn, chờ đợi.
Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận thêm hai giờ. Các bạn chiến đấu của tôi đều nói thẳng thắn: "Không thể nào đối thoại được, đối với những người phản biện chúng ta hiện nay thì tình hình càng xấu đi thì càng tốt. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận công chuyện một cách thực tế: chúng ta đã làm việc đàng hoàng và chúng ta phải đàng hoàng ra đi".
Ông Ryzhkov chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô.
Chúng tôi đã viết cho Gorbachev (Tổng thống kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó - NTT) rằng tất cả mọi nỗ lực tổ chức lại đời sống đất nước hoặc bị làm lơ hoặc vấp phải sự chống đối nên chúng tôi dự định sẽ từ nhiệm.
- Trước đó, Gorbachev không hề đả động bóng gió gì tới việc này với ông?
- Chẳng cần phải nói bóng gió gì thì cũng đã rõ mọi chuyện. Ông ta muốn tách rời xa tôi. Trong nửa cuối năm 1990 đã hình thành trong chính quyền một dạng như thế ba chân: Gorbachev, Ryzhkov và Yeltsin. Tôi trong cơ cấu đó, như người ta vẫn nói, hóa ra lại là người thứ ba thừa. Tất cả những thế lực đứng sau Yeltsin đã tập trung tấn công tôi và dành Gorbachev cho món tráng miệng.
Vào đầu tháng 12/1990, tôi đã trò chuyện với Tổng thống và nói với ông ấy rằng, đã hết giai đoạn thỏa hiệp và tôi sẽ từ nhiệm vào đầu năm tới, sau Đại hội Đảng. Tôi nêu ra hai nguyên nhân: Thứ nhất, những cải cách mà Yeltsin dự kiến sẽ tiến hành sẽ là thảm họa đối với đất nước.
Thứ hai, dù tôi không thể ngăn chặn việc phá hủy Liên bang Xôviết nhưng tôi cũng không muốn can dự vào quá trình đó. Tôi có cảm giác là, sau khi nghe những lời này, Gorbachev đã thở hắt ra nhẹ nhõm, dù ông ta cũng đã nói với vẻ ngoại giao: "Anh Nikolai à, hay anh cứ tiếp tục ở lại làm việc?".
- Rốt cuộc là ông đã phải vào bệnh viện?
- Đúng thế. Vì một cơn đột quỵ. Ngày 12/1/1991, Gorbachev đã vào bệnh viện thăm tôi. Nhìn thấy tôi, ông ấy đã hoảng hốt. Nói thật, đến chính tôi soi gương cũng còn không nhận ra bản thân mình nữa. Sau một lát, ông ấy trấn tĩnh lại và chúng tôi cùng ngồi vào bàn, uống nước trà và ăn bánh mì kẹp.
Tôi lại nói tới việc sẽ từ nhiệm. Và yêu cầu tìm cho tôi một công việc gì đó trong các tổ chức xã hội. Gorbachev hứa sẽ giúp nhưng như thường lệ, ông ấy không bao giờ giữ lời hứa cả. Khi nói về người sẽ lên thay tôi, Gorbachev hỏi ý kiến tôi. Tôi muốn ông ấy nói ra trước những dự kiến của ông ấy. Gorbachev hỏi: "Theo anh thì Oleg Baclanov như thế nào?".
Tôi đáp: "Đó là một người tốt nhưng chỉ là một chuyên gia ngành hẹp. Chủ yếu là về lĩnh vực vũ trụ . Tôi không dám chắc là anh ấy có thể bao quát được toàn bộ nền kinh tế". - "Thế anh thấy Valentin Pavlov thế nào?". Tôi đáp: "Cũng vậy. Một chuyên gia tài chính tốt, nhưng thế là ít ở trên cương vị này. Ngoài ra, anh ấy còn có một điểm yếu". "Điểm yếu gì?" - Gorbachev hỏi.