Đắng cay thân mẹ ở tù

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 32 tháng trước 101 lượt xem 1 tin đăng lại

Dang cay than me o tu

Giadinh.net - Đàn ông đi tù đã khổ, đàn bà con gái ở tù còn khổ hơn. Một chút yếu đuối vẫn ẩn hiện trên những gương mặt, dù họ là cụ bà xấp xỉ 80 hay những cô gái trẻ xinh tươi một thời "khuấy nước, chọc trời". Đến trại giam bởi nhiều con đường lầm lạc nhưng đường ra trại chỉ duy có một: Hướng thiện. Đó là cũng là chìa khóa giúp họ tìm lại ngày về...

Đi tù vì... dại dột thương con!

77 tuổi, người mẹ của 10 đứa con sực tỉnh sau thời gian thụ án tại trại giam Ngọc Lý (Hà Nam): "Tôi phạm tội, chỉ vì tôi thương con bằng cách dại dột". "Dại dột thương con", tình mẫu tử không lẽ lại có tội?

Lời kể của phạm nhân Nguyễn Thị Nhường nhiều đoạn bị ngắt quãng bởi tiếng động cơ phát ra từ phân xưởng lao động bên cạnh. Thoạt đầu tôi lo ngại sức khỏe của bà có vấn đề khiến giọng nói không tốt, nhưng một hành động nhỏ của bà đã khiến tôi giật mình. Bà nhìn vào cuốn sổ nhỏ và nhắc tôi viết lại tên cho đúng: "Nhường" chứ không phải "Hường".

Cái tên như cuộc đời. Nó vận vào chính cuộc đời bà vậy. 10 đứa con, cõng suốt chiều dài cuộc đời xấp xỉ bát tuần ấy đủ vẽ nên mênh mông sự lo toan, nhường nhịn và gập gềnh bươn chải. "Ngày đó, tôi buôn thúng bán mẹt, chợ trên chợ dưới. 10 đứa con, đứa cơm độn, đứa cháo loãng, vài tháng có hộp sữa bò chia mỗi đứa một thìa. Khổ như vậy, nhưng chúng lớn cả" - bà Nhường kể về chặng đường bươn chải nuôi con.

Hỏi vì sao khổ vậy vẫn sinh tới 10 con, người mẹ hiếm có ngày nhàn hạ bảo, ở Đáp Cầu (TP Bắc Ninh), những gia đình thời như bà có trên dưới 10 con là bình thường (?!). "Tám con nồi cơm chia tám, mười đứa thì nồi cơm chia mười. Đứa lớn nhường đứa sau, rồi cũng đủ cả. Thương con, mẹ có gì ăn vậy, không thì bấm bụng đói đi chợ kiếm bữa khác thôi", giọng bà buồn bã. Và hệ lụy của sự đông con là một án tù về tội danh "buôn bán ma túy" dành cho người mẹ già nua, còm cõi.

Khi cơn bão ma túy tràn về Đáp Cầu, khu phố nhỏ vốn thơ mộng bên bờ sông Cầu gồng mình hứng chịu. Bà Nhường bị bắt trong một lần đi mua ma túy cho con đang lên cơn nghiện vật vã ở một khu "chợ" rất nổi tiếng của nơi này. Ai từng đến Đáp Cầu sẽ ít nhiều nghe về một khu chợ có cái tên rất "ngoại": "Chợ Colombia". Người biết bảo người chưa biết rằng đó là tên dân nghiện gọi khu mua bán ma túy nhỏ lẻ đang tàn sát nhiều mái ấm gia đình ở đây.

Chủ tịch UBND phường Đáp Cầu, ông Đặng Mạnh Thu nói rằng, ở khu I phường Đáp Cầu có 245 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu thì đã có gần 10 tụ điểm buôn bán, sử dụng chất ma túy. Do nằm giáp sông Cầu nên dân ở khu I chủ yếu là lao động phổ thông, trong đó nhiều nhất làm nghề cơ giới vận tải bằng tàu thuyền.

Năm 2007, khu này có gần 50 người nghiện, một nửa trong số này từng đi cai nhưng sau cai đều tái nghiện. 3 đối tượng nghiện ở khu I này đã bị nhiễm HIV, trong đó có một trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS đã tử vong. Tính cả phường có đến 240 người nghiện được quản lý. Ca đầu tiên phát hiện HIV/AIDS do tiêm chích ma túy vào năm 1997. Vậy mà, chỉ tính đến năm 2008, đã có tổng số hơn 70 người chết vì HIV/AIDS.

Tất cả được chôn cất ở nghĩa trang Đồng Bối, rộng khoảng 4ha. Tại nghĩa trang này có những khu mộ cả gia đình gồm chồng, vợ, con đều chết vì dính dáng tới ma túy, nằm kề sát bên nhau như N.V.H (sinh năm 1976) và vợ là N.T.T (sinh năm 1978) cùng con N.T.T chết lúc chưa đầy 2 tuổi; Đ.V.Đ (sinh năm 1975) và vợ N.T.N (sinh năm 1976) cùng con Đ.T.T chết lúc mới 3 tuổi...

Ma túy ở Đáp Cầu gần đây đã dịu một phần do Công an TP Bắc Ninh và các ngành chức năng truy quét tổng lực, cùng với đó là các biện pháp xã hội như cai nghiện tập trung, đào tạo, dạy nghề... Nhiều vụ buôn bán ma túy đã được xét xử lưu động. Bà Nguyễn Thị Nhường cũng bị bắt trong một đợt truy quét ma túy với các tép heroin giấu trong người. "Đứa con thứ 9 bị nghiện. Nó thường lên cơn vật vã, bắt tôi đi mua ma túy. Thương con, tôi đi mua, một lần, rồi hai lần..." - bà Nhường kể.

Khi con bị nghiện nặng, nhiều vật dụng trong gia đình lần lượt bay đi theo làn khói trắng, từ ti vi, xe đạp... đến cái chậu nhôm thời Liên Xô cũ cũng bay nốt. Người mẹ từng xuôi ngược chạy chợ với nồi cơm chia mười lại tiếp tục lâm cảnh bần hàn, túng đói. Cực chẳng đã, cũng vì "thương con", đã không ít lần bà phải lê tấm thân già ngửa tay vay mượn tiền hàng xóm để mua chất "giải nghiện" chiều con.

Nhưng khi hàng xóm biết gia cảnh, đồng bạc vay mượn quá khó khiến người mẹ này liều mạng mua đi bán lại thứ bột trắng từng khiến gia đình khốn đốn. Bị bắt, người bà đờ ra, cũng chẳng có gì quanh co với phận khổ ải, bà khai báo rõ ràng, đầy sự ăn năn, hối cãi. Vì lẽ đó, khi xét xử và cân nhắc bản án, tòa án đã tính kỹ các yếu tố chi phối khiến người mẹ vì thương con, mất lý trí làm điều phạm pháp. Bản án dành cho bà Nguyễn Thị Nhường là vừa phải, có lý, có tình...

Giờ thì đứa con thứ 9 của bà Nhường đã chết sau thời gian suy kiệt vì ma túy. Mẹ ngồi tù, thi thoảng các con lớn, con thứ đến thăm. Những ngày ở trại, Ban Giám thị trại Ngọc Lý chỉ giao cho bà những việc làm vừa sức như nhặt rau, xới cơm. Khi mệt, bà được nghỉ ngơi, có nhân viên y tế theo dõi sức khỏe.

Cảnh trong tù như thế được coi nhàn nhã nhưng ở cái tuổi gần 80, bài học nào cũng quá muộn. Với người già trên 70 tuổi, nếu chấp hành đủ 1/4 thời gian, cải tạo khá, tốt sẽ được xem xét, hưởng sự ân huệ của Nhà nước. Bà Nhường được an ủi phần nào và từ lâu lắm rồi, bà vẫn tin, vẫn chờ từng ngày cái thời khắc đó.

"Buôn phấn bán hương" vẫn thèm chút hơi ấm

Những ngày thụ án tại trại Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thanh thường giữ một khuôn mặt lành lạnh, khó gần. Vậy nhưng, sáng nay hay tin con gái tới thăm, bụng dạ Thanh lại cồn cào: "Tôi còn 3 con đang đi học, lâu lâu không gặp lại nhớ chúng nó quay quắt. Giờ đã cuối học kỳ nữa rồi.

Đợt hè vừa rồi, con gái đến trại thăm mẹ, nói rằng sắp tới nhà trường thông báo nộp nhiều khoản, cả 3 chị em cộng lại trên 3 triệu đồng. Rồi tiền sắm xe vì chuyển cấp, chị em không đi chung xe được nữa...", vừa kể lại, Thanh vừa ngân ngấn nước mắt. "Thế bố các cháu đâu?". "Bố cháu mất từ lâu. Có lẽ, nếu còn bố cháu, tôi đã không lạc vào cái nghề khốn nạn này", người phụ nữ tuổi 49 phân trần.

Nguyễn Thị Thanh bị bắt về hành vi môi giới mại dâm, án phạt 42 tháng tù giam. Ở Dĩnh Kế (Bắc Giang), cuộc sống nhộn nhịp với một số "gương" người giàu có bất chính khiến Thanh lóa mắt. Từ chỗ giới thiệu cho người thân những "hoa đồng nội" kiếm phần trăm hoa hồng, dần dần Thanh quen mùi tiền, càng lấn sâu tội lỗi. Không ít cô gái thôn quê rơi vào cạm bẫy buôn bán thân xác, còn người đàn bà góa chồng bỗng rủng rỉnh tiền bạc - thứ mà trước đó trông vào quầy hàng may nho nhỏ, Thanh có mơ bảy đời cũng không có.

Thanh bị bắt, thụ án tại trại Ngọc Lý đến nay hơn 2 năm. Tỏ vẻ tháo vát, Nguyễn Thị Thanh được giao hoạt động tại tổ tự quản, còn bản thân phát huy sở trường may mặc - nghề mà một thời chị dựa vào kiếm sống. Cũng như bà Nhường, Thanh luôn khắc khoải khát vọng trở về. Ngoài đó, chị có một bầu trời xanh với những tia nắng ấm áp, có những đứa con thơ đang cần vòng tay ôm ấp của mẹ.

(Còn nữa)

An Sơn

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang