- Thưa anh Khải Nguyễn, điểm chung của một kĩ sư phần mềm và người chinh phục 2 cực là gì?
Câu hỏi rất thú vị. Có lẽ hơi méo mó nghề nghiệp một chút, nhưng các chuyến đi đều có các đặc điểm của một qui trình phát triển phần mềm, từ khâu lấy specification (đi trượt tuyết tại Nam Cực cần những gì), thiết kế chi tiết (cụ thể công việc của hành trình ra sao), viết code (luyện tập, mua trang thiết bị), unit test (mỗi công việc luyện tập có đúng tiêu chuẩn đề ra hay trang thiết bị có hoạt động tốt hay không), test (chuyến đi thực tập) và delivery (chuyến đi thật).
Vì vậy có lẽ điểm chung của một kỹ sư phần mềm và người đi vùng cực là sự bài bản.
- Công việc ở Silicon chắc cũng không ít áp lực. Anh cân bằng như thế nào giữa đam mê khám phá các vùng đất mới và công việc của một kĩ sư phần mềm ở thung lũng Silicon?
Đây là câu hỏi khó mà tôi vẫn đang tìm cách trả lời cho chính mình.
Đúng là công việc tại công ty rất bận, có khi phải tham gia hai hay 3 projects cùng một lúc, và làm tận khuya để họp hoặc làm việc với đồng nghiệp tại các nước khác là chuyện rất thường.
Hầu như tất cả những ngày nghỉ phép hay lễ tôi đều dành cho các chuyến đi.
Và cho chuyến đi Nam và Băc Cực, tôi đã phải gắng thu xếp thời gian sao cho hợp lý để có thể vào phòng gym để luyện tập sức khỏe. Còn ngày cuối tuần thì gần như dồn cho việc luyện tập.
Thường mình không thể có tất cả, nên tôi đôi lúc phải xếp ưu tiên cho mục tiêu mà mình muốn đạt nhất đẻ có kết quả tốt nhất, nói chung phải linh động.
Và cũng vì muốn cân bằng cuộc sống, đi đây đó là cách xả stress hữu hiệu nhất với tôi.
Biết theo dấu hiệu của thiên nhiên mà dừng lại
- Hình như anh là người gốc Việt đầu tiên chinh phục 2 cực của thế giới?
Có thể là như vậy. Nếu đúng, đó là một vinh hạnh cho tôi. Nhưng điều đó không quan trọng với tôi.
Tôi đi đến những vùng đất này để thỏa mãn niềm đam mê của mình với các vùng cực của thế giới, chứ không phải vì những cái "đầu tiên".
- Hoàn tất 2 hành trình ấn tượng đó, cảm xúc của anh ra sao?
Được trải qua hành trình đến các nơi đó là một niềm hạnh phúc. Tôi không gọi hai chuyến này là thám hiểm, vì đơn giản chúng chỉ là các chuyến đi mạo hiểm.
Tôi cũng rất ngại từ chinh phục. Để đến được các cực cần có sự chuẩn bị, nhưng đó chỉ là một phần. Sự thành công còn phụ thuộc vào thời tiết và sự may mắn.
Trong hai chuyến đi, tôi đã đi đến được nơi mình mơ ước là vì đã "làm việc" cùng với thiên nhiên chứ không chinh phục.
- Làm việc với thiên nhiên là sao, thưa anh? Đó có phải là cách người Việt Nam bây giờ đang đặt ra, phát triển bền vững, không tận thu tài nguyên, hủy hoại thiên nhiên?
"Làm việc" ở đây nghĩa là chúng tôi không đối chọi với thiên nhiên. Ví dụ như trong chuyến đi Nam Cực, chúng tôi đã phải chờ đợi cho điều kiện thời tiết đúng để máy bay cất cánh và hạ cánh an toàn mới thực hiện chuyến bay.
Anh Khải Nguyễn (thứ 2 từ phải sang) từng đi 58 quốc gia khác nhau ở tất cả các châu lục.
Còn khi ở Bắc Cực, có hôm trời hoàn toàn mù trắng (whiteout - khi đám mây mù sát mặt tuyết trắng, làm cho mọi thứ không thể phân biệt được và không thể nhìn xa hơn một mét), chúng tôi đã phải cắm trại để tránh rủi ro tai nạn lọt xuống đại dương qua các khe nứt của các tảng băng.
Chúng tôi "làm việc" với thiên nhiên, nghĩa là làm theo dấu hiệu của thiên nhiên để dừng lại, nếu không có thể gánh hậu quả hậu quả khôn lường.
Không những làm việc với thiên nhiên mà chúng tôi còn tác động ít nhất đến môi trường nguyên sơ như châu Nam Cực bằng cách đem tất cả rác và các chất thải ra khỏi châu Nam Cực. Lúc trượt tuyết thì chỉ chất thải lỏng con người được phép để lại mà thôi, còn mọi thứ khác khi mang đi hay tạo ra trong hành trình đều phải mang về.
Hiện tượng nóng ấm toàn cầu ảnh hưởng và làm thay đổi thời tiết trên cả thế giới. Việt Nam các năm vừa qua hứng chịu các trận bão lụt lịch sử. Nguyên nhân một phần do nóng ấm toàn cầu mà chúng ta ai cũng có phần "đóng góp", nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất là các rừng thượng nguồn bị tàn phá, tận thu không thương tiếc để lấy gỗ hoặc xây nhà máy lấy khoáng chất (như bauxite) để xuất khẩu.
Thiên nhiên đã cho dấu hiệu nên dừng lại và cần hồi phục thì chúng ta cũng phải làm việc với thiên nhiên để không hứng chịu thêm nhiều thảm họa về nhân mạng và môi truờng sau này.
Thử thách chính mình
- Điều gì thôi thúc anh thực hiện 2 hành trình này?
Năm 2005, tôi đã có dịp đi châu Nam Cực du lịch bằng tàu đến bờ biển, các đảo và bán đảo châu Nam Cực. Phong cảnh thật hoang sơ, hùng vĩ tại đây đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho tôi, mặc dù tôi không xa lạ mấy về các vùng cực vì đã đi Alaska, miền bắc Canada và cả Greenland. Lúc đó tôi biết rằng tôi sẽ phải đi xa hơn để đến các vùng cực để thỏa mãn niềm đam mê này.
Và cũng như rất nhiều trẻ em, lúc nhỏ tôi cũng mơ ước đến Bắc Cực, vì những câu chuyện cổ tích và ông già Noel.
Ngoài ra tôi cũng ưa sự thử thách và chút ít máu mạo hiểm, vì vậy tôi quyết định đi Bắc Cực băng cách trượt tuyết thay vì bay đến chỉ để chụp hình, để thực hiện giấc mơ khi còn bé (nhưng không phải để gặp ông già Noel J) và để nếm trải những thử thách như của các nhà thám hiểm.
Chuyến đi thành công, nên tôi muốn thử thách mình thêm lần nữa tại đáy trái đất Nam Cực.
- Lần thứ 2 chinh phục cực, anh có thấy gì khác so với lần đầu tiên?
Lần thứ hai đến cực, cảm giác hoàn toàn khác với lần đầu.
Khi đi Bắc Cực, tôi đã chuẩn bị 3 tháng, tập luyện cực lực trong phòng gym, đi tập trượt tuyết ở miền đông nước Mỹ, và cả lên Barow (một trị trấn nhỏ cực bắc Alaska) giữa mùa đông để làm quen với cái lạnh miền bắc cực.
Sự chuẩn bị đó chỉ là tối thiểu. Trượt tuyết trên vùng Bắc Cực khó hơn tôi tưởng tượng. Chuyến đi khá vất vả, không chỉ vì cái lạnh mà còn cơ thể phải trải qua cường độ hoạt động tôi chưa bao giờ phải trải qua.
Tôi cũng thuộc loại người khá hoạt động ngoài trời, như đi hiking, kayaking hay các hoạt động đòi hỏi sức bền nhưng quả thật chuyến đi Bắc Cực ngoài tầm đó. Khi đến Bắc Cực, tôi đã không tin mình đã đặt chân tới đó. Tuy vậy, tôi không quá xúc động, chắc có lẽ vì cơ thể hãy còn trong trạng thái sốc vì đã cạn kiệt sức lực.
Khi đến châu Nam Cưc, tôi đã có một quá trình chuẩn bị gần một năm. Mặc dù đã có chút ít kinh nghiệm về việc đến vùng cực, tôi không hề nghĩ chuyến đi Nam Cực sẽ dễ dàng.
Thật vậy, Nam Cực nằm trên cao nguyên Nam Cực (Polar Plateau hay Antarctic Plateau), cao khoảng 3000m, nhưng sẽ có cảm giác như độ cao 4000m vì nó nằm tại trục quay của trái đất (áp suất không khí thấp hơn tại các vùng có độ cao tương đương ỏ các vùng khác). Đa số chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu chưa bao giờ lên độ cao như thế, vì vậy mới có hội chứng độ cao (acute mountain sickness) có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Để chuẩn bị tôi đã tăng thêm luyện tập, nhất là đến những việc leo núi như những ngọn núi cao trên 4000m ở bang California và Washington. Những chuyến đi này giúp rất nhiều cho tôi trong việc quen với độ cao và cường độ hoạt động của cơ thể tại các đọ cao này.
Ngoài ra, tôi còn đi đến bãi biển để tập việc kéo sled trên cát để cho các cơ được dùng trong việc này phát triển.
Vì có thời gian thực tập khá lâu và kỹ, nên khi việc trượt tuyết tại châu Nam Cực không quá khó khăn cho tôi.
Tuy vậy, có một điều gây bất ngờ cho tôi là tuyết tại Nam Cực khác với tuyết tại Bắc Cực. Tuyết trên vùng bắc Cực rất chắc và cứng vì tạo từ tuyết rơi và gặp không khí lạnh đóng cứng lại. Kéo sled trên tuyết cứng ít có sức cản nên khá dễ dàng. Nó chỉ khó vì phải vượt qua những đoạn băng rất trơn hoặc những đồi băng nhỏ (tạo thành do sự va chạm giũa các tảng băng với nhau)
Trên cao nguyên Nam Cực, tuyết rất xốp, gần như là cát vì vậy sự ma sát rất lớn làm việc kéo sled rất vất vả. Khi kéo, mỗi bước sải chân là như có người mạnh hơn mình níu cả cơ thể ngược lại. Cũng may tôi đã tập kéo sled trên bãi biển nên điều đó cũng không quá sức.
Vì có sự tập luyện khá lâu và có chút ít hiểu biết việc đi lại và bảo vệ mình với cái lạnh, nên tôi đã không thấy chuyến đi vất vả như lần lên Bắc Cực. Và có lẽ cơ thể không ở trong trạng thái sốc như khi đến Bắc cực, tôi đã khá xúc động khi mình còn khoảng vài trăm mét để chạm cái mốc Nam Cực. Cả gần một năm chuẩn bị chỉ đến được điểm này.
Ý chí đi đến cùng
- Sau những lần thử thách chính mình như thế, anh gặt hái được gì cho chính mình?
Đó là sự tự tin. Cơ thể chúng ta là một cỗ máy kỳ diệu. Nó có thể làm được nhiều thứ nhưng do tâm trí mình tự ràng buộc nó nên có những chuyện hoàn toàn trong tầm tay nhưng ta không thể làm được. Tôi cũng có nhiều "sợi dây" ràng buộc như mọi người khác. Tôi đang thử mở một vài sợi cho chính mình.
- Với những bạn trẻ cũng muốn thử thách chính mình như anh, lời khuyên của anh để có thể sẵn sàng cho hành trình đó là gì?
Với một thử thách như Nam hay Bắc Cực, tôi nghĩ trước hết bạn phải có can-do attitude, nghĩa là có chí để làm việc gì đó tới cùng.
Kế đến bạn phải muốn có được sự thử thách đó, không vì danh hiệu hoặc vì ai mà là cho chính cá nhân mình.
Khi bạn đã nhắm tới một mục đích, bạn cần nghiên cứu, học hỏi để biết mình có thể gặp những tình huống nào và cách xử trí.
Trong khi thực hiện thì phải biết chấp nhận những thay đổi ngoài ý muốn và lên kế hoạch với tình thế mới. Cần nhất là sự lạc quan trong mọi tình huống.
- Quan niệm của anh về cuộc sống và cách sống?
Cuộc sống muôn màu, tôi nghĩ rằng sẽ là một thiệt thòi nếu mình không tận hưởng nó bằng sự cởi mở. Vì vậy khi có dịp, tôi thường đi đây đó để biết thêm thế giới quanh mình.
Quan niệm sống của tôi khá đơn giản: làm việc hết mình, và chơi cũng hết mình, nhưng phải có trách nhiệm. Và tôi nghĩ chúng ta ai cũng có nhưng ước mơ hoài bão. Đối với tôi, khi biến những giấc mơ hoài bão đó thành sự thật cần sự đam mê và sự quyết tâm, và nhiều khi lòng kiên nhẫn.
Ý thức dân tộc
- Nghe nói, lần nào đi, anh cũng mang theo băng rôn Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam. Tại sao vậy? Anh muốn nhắn nhủ gì?
Hoàng Sa và Trường Sa là các mảnh đất từ lâu thuộc chủ quyền Việt Nam và chúng ta có bằng chứng. Tuy Hoàng Sa và một phần Trường Sa bị chiếm đóng, chúng vẫn sẽ mãi thuộc về Việt Nam.
Tôi mang băng rôn lên Bắc Cực và Nam Cực là muốn ủng hộ sự phản đối của người Việt từ trong nước đến hải ngoại về sự xâm phạm đến chủ quyền Việt Nam trong vùng biển, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những đòi hỏi vô lý của Trung Quốc tại biển Đông.
- Anh nghĩ gì về người Việt trẻ và những vấn đề trọng đại của đất nước như chủ quyền biển đảo?
Tôi không biết nhiều lắm về suy nghĩ của lớp trẻ về chủ quyền biển đảo nhưng tôi nghĩ họ rất quan tâm. Bằng chứng là họ đã bày tỏ sự phản đối khi Trung Quốc thành lập Tam Sa năm 2007. Chúng ta nên để họ bày tỏ sự quan tâm này, nó là một tín hiệu tốt về ý thức dân tộc.
Người Việt trẻ ngại ra khỏi "vỏ ốc" của chính mình
- Anh có thể chia sẻ suy nghĩ của anh về người Việt trẻ?
Tôi đi nhiều nơi nhưng ít khi gặp người Việt. Tuy biết rằng giới trẻ Việt Nam ngày nay đã bắt đầu đi ra ngoài thế giới nhưng số lượng còn ít, và chỉ quanh trong vùng.
Ngoài việc tài chính, tôi nghĩ tâm lý chúng ta hãy còn e ngại ra khỏi comfort zone.
Nếu bạn thấy những bạn trẻ các nước đi ra ngoài, họ cũng chẳng giàu có gì hơn. Họ vừa đi vừa làm kiếm việc làm, để dành lại đi tiếp. Họ đi vì đam mê, nhưng khi về họ sẽ ít nhiều hiểu biết thế giới quanh họ hơn, và đó là lợi thế cho chính cuộc sống của họ.
- Thực ra, tâm lý e ngại là trở ngại lớn cho người trẻ Việt Nam ra với thế giới, để hiểu thế giới và giúp thế giới hiểu Việt Nam. Cái giá mà người trẻ phải trả cho tâm lý e ngại đó như thế nào, trong cách nhìn của anh?
Không ai sinh ra tự nhiên biết tất cả. Mọi thứ đều phải do sự học hỏi, tiếp xúc, trải nghiệm mới có. Sự tiếp xúc sẽ làm người khác thông cảm và hiểu mình hơn.
Thiếu hoặc không có sự cảm thông và chia sẻ hoặc sự giúp đỡ khi cần là cái giá mà người trẻ phải trả khi họ e ngại và thu vào "vỏ ốc".
Dấn thân mới tự phát triển
- Khi người trẻ thu mình vào "vỏ ốc", hệ lụy với xã hội ra sao? Anh nghĩ sao về tinh thần dấn thân của người trẻ, không chỉ trong các hành trình khám phá những vùng đất mới?
Tinh thần dấn thân, không chỉ cho người trẻ, là một sự cần thiết để tự phát triển. Nếu trong xã hội ai cũng thu mình vào vỏ ốc an toàn thì sẽ không có sự phát triển. May là chuyện này không thể xảy ra.
Tuy nhiên, nếu xã hội nuôi dưỡng và biêủdương tinh thần dấn thân thì xã hội càng có cơ hội phát triển hơn.
Giả như thế giới không có những người như các khoa học gia hay các nhà thám hiểm, nếu không có họ dấn thân đến những phạm trù chưa được biết đến vào thời của họ, thì chắc chắn chúng ta đã không có một thế giới như ngày nay.
Ngày Tết người Việt thường hay cúng giao thừa với các trái cây mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài tượng trưng cho "cầu vừa đủ xài". Đây là tập tục rất hay nhưng không biết các trái cây tượng trưng đó có phản ánh tâm lý an phận, không muốn mạo hiểm để có cơ hội thành "dư xài" hay không?
Tự tạo cơ hội cho chính mình
- Bản thân anh, trong công việc ở thung lũng Silicon vốn là địa chỉ mà nhiều bạn trẻ VN đến mơ cũng chưa nghĩ tới. Bí quyết của anh là gì, anh có thể chia sẻ cùng các bạn trẻ?
Tôi chẳng có bí quyết gì đâu. Nếu có chắc có lẽ là tôi biết mình muốn gì và kiên nhẫn. Khi ra trường tại Toronto, thung lũng Silicon là một địa chỉ mà tôi và tất cả các bạn cùng ra trường lúc đấy đều mơ ước.
Tôi đã nộp khá nhiều đơn xin việc cho các công ty tại đấy mà không có hồi âm. Trong khi đó thì tôi vẫn làm việc tốt và tự học hỏi thêm để nâng cao kiên thức nghề, và nhất là tự tin hơn trong các cuộc phỏng vấn việc làm. Khi cơ hội tới, tôi đã không bỏ qua và thế là tôi dọn sang đây sống và làm việc.
Tôi không rõ lắm về việc tuyển nhân viên từ Việt Nam nhưng theo tôi nghĩ bây giờ sự cạnh tranh khá lớn và Việt Nam không có trường đại học danh tiếng nên xin việc tại các công ty lớn có thể khó khăn hơn.
Tuy vậy, tôi nghĩ các bạn trẻ không nên tự ti mà không tự tạo cho mình các cơ hội ví dụ như viết một ứng dụng tiện ích nào đó trên mạng xã hội, hay một giải pháp cho một vấn đề rồi post lên mạng, hoặc tham gia các project mở (open source projects) để học hỏi thêm hoặc giúp đỡ những người khác để xây dựng "tên tuổi" của mình. Nếu tên bạn gắn liền với một việc gì đó mà công ty hoặc người phỏng vấn thấy thích hợp là một điều rất có lợi.
- Xin cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị. Chúc anh và gia đình năm mới bình an, hạnh phúc và thành công!
Cảm ơn bạn. Tiện đây tôi cũng xin chúc bạn đọc Tuần Việt Nam - VietNamNet một cái Tết hạnh phúc, năm mới thịnh vượng và thành công. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết về hai chuyến đi, bạn có thể vào knovara.blogspot.com.



