Mới ra Tết vào, Hòa đã làm cho cả khu xóm trọ lao động nghèo phải “choáng” bởi chàng thanh niên này vừa được gia đình “đầu tư” cho chiếc xe wave “Tàu”, điện thoại di động…
Khi có những thứ trưng diện, chàng sinh viên vốn tính hiền lành, dễ thương và là niềm tự hào của gia đình, dòng họ ngày nào bắt đầu trở chứng, quyết định “lột xác” bằng những bộ áo quần, giày hàng nhiệu “dỏm”, đầu tóc hợp thời trang và “rửa” xe… để thể hiện “đẳng cấp” trước mặt bạn bè. Tuy nhiên, để có được những thứ đó, Hòa phải gom toàn bộ tiền lì-xì và số tiền gia đình đưa để lên đóng học phí.
Trở thành “đại gia”, Hòa bắt đầu xa lánh với “đám nhà quê” để giao du, kết bạn với những người “giống mình” để có tiền “bao gái”, ăn nhậu, cá độ bóng đá… Từ đó, cuộc sống của chàng sinh viên rẻ sang một hướng khác mà một số người bạn Hòa nói là “ngủ ngày, cày đêm”.
Chỉ sau 3 tháng, số tài sản trên của Hòa lần lượt ra đi vì mê anh chàng “quần đùi, áo số”. Phóng lao theo lao, từ trận đấu bóng đá của giải hạng nhất trong nước đến những trận cầu trên thế giới Hòa đều tham gia cá độ và số tiền nợ cũng nhanh chóng tăng lên. Khi gia đình biết chuyện thì cậu “quý tử” đã bị nhà trường đuổi học, người nhà chỉ biết nhắm mắt chạy vạy để mượn số tiền hàng chục triệu đồng “chuộc” Hòa về quê.
Một sinh viên sống cùng quê với Hòa cho biết: “Nhà nó ở dưới quê giàu có gì đâu nhưng nó là con út nên được gia đình thương, nó còn nói xạo với ba mẹ là số tiền cho không đủ sống, phải đi dạy kèm để kiếm tiền thêm nên họ mới vay mượn tiền mua xe”.
Trường hợp chàng thanh niên tân Lân cũng tương tự Hòa, nếu có khác phải chăng vì người này là công nhân lao động tự do. Trước đây, Lân cùng bạn bè quyết định rời vùng quê nghèo Quảng Bình vào thành phố làm ăn kiếm sống.
Với quyết tâm của một chàng thanh niên nông thôn chất phác, thời gian đầu bạn bè phải nể vì Lân rất chịu khó “cày” cả ngày lẫn đêm, bất kỳ việc gì cũng làm miễn sao có tiền nhiều để gửi về cho ba mẹ già ở quê sống.
Sau khi kiếm được số tiền “lận lưng” hơn chục triệu, theo lời mách bảo của một người bạn, Lân đăng ký đi học lái xe ô tô và sau đó xin vào lái cho một công ty bán vật liệu xây dựng tại TP HCM, thu nhập tháng gần 4 triệu đồng.
Nhưng rồi Lân cũng không tránh khỏi những cám dỗ khi thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, đánh bài với “đồng nghiệp” những lúc không chạy xe. Tiền lương tài xế không đủ để “nướng” vào sòng bạc; từ đó Lân nảy sinh ý định “rút ruột” hàng của công ty đem ra ngoài bán.
Những lần đầu, do sợ bị phát hiện nên tài xế này chỉ “ăn” dạng nhỏ lẻ từ bao xi măng, vài chục viên ghach… Thấy việc làm của mình “ngon ăn” mà không bị phát hiện, càng ngày Lân càng rút ruột số lượng lớn hơn và bị công ty phát hiện, đuổi việc.
Cú sốc trên không làm Lân tỉnh ngộ mà tiếp tục lún sâu vào con đường tệ nạn nghiện ngập. Thất nghiệp, sống lang thang nay đây, mai đó nhưng không dám quay về quê vì sợ “xấu hổ”, Lân đã làm quen với một con nghiện cũng là dân lái xe tuyến Bắc- Nam và được người này “cưu mang” bằng cách xin vào làm cùng để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.
Tuy nhiên, cuộc sống của chàng trai trẻ đã chấm dứt trong một lần “chơi hàng” và bị sốc thuốc chết, khiến bà con lối xóm không khỏi đau lòng, còn cha mẹ già sống dằn vặt, đau khổ trong những ngày tháng cuối đời.
Một cán bộ Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thanh thiếu niên 2 (ở ấp 4, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP HCM) cho biết, trong số hơn 100 học viên cai nghiện vừa bỏ trốn tập thể khỏi trung tâm, chiếm khoảng 70% là học viên có hộ khẩu ngoại tỉnh nhưng thực hiện hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố.
