Dân chơi cổ vật

Thanh Niên - 

Dan choi co vat

(TNTT>) Cổ ngoạn là một thú chơi văn hóa đặc trưng. Vì vậy, thế giới của những người sưu tầm đồ cổ cũng thật khác lạ: tinh tế, bài bản, tình cảm, đam mê và đẳng cấp...

Thứ đồ chơi không phải ai cũng “cảm” được

Có lời khuyên vui trong giới chuộng cổ vật rằng các cô gái nên lấy chồng là nhà sưu tập đồ cổ vì càng già họ càng trở nên có giá trong con mắt đấng phu quân! Tưởng chỉ nói đùa thôi nhưng nghĩ lại nó khá đúng. Bởi một đồ vật “tầm thường” muốn trở thành cổ cũng ngót nghét một trăm năm tuổi trở lên.

Có nhiều tiêu chí để đánh giá giá trị của một cổ vật. Tiêu chí đầu tiên là hình thức. “Nhất dáng nhì da thứ ba lành tít” là một câu nói cửa miệng của dân chơi cổ ngoạn để đánh giá về hình thức của một món đồ cổ. Một cổ vật có hình thức đẹp phải có dáng độc, lạ, sau đó “da” của nó phải được tráng bằng lớp men tốt, còn “lành tít” tức là phải nguyên vẹn, không tì vết. Tiêu chí thứ hai là loại đồ, nó bao gồm đồ ngự dụng (vua dùng), quan dùng và đồ “phố” (dân dùng). Trong đó, đồ ngự là quý nhất. Tiêu chí còn lại chính là hiệu đề, người ta còn gọi là lạc khoản (tức hiệu lò của món đồ, chẳng hạn như “Trân ngoạn”, “Trân ngọc”… hay niên hiệu như “Đại Thanh”, “Càn Long niên chế”… Tùy vào dân chơi mà 1 trong 3 tiêu chí này được đề cao khác nhau. Thông tin cần biết

Website giao lưu cổ vật: www.phodisan.com; www.hangcuonline.com

Tạp chí về đồ cổ: Tạp chí Cổ Vật Tinh Hoa của Hội Cổ vật Thăng Long

CLB cổ vật Nam Bộ

Địa chỉ: 742/3, Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận

Câu lạc bộ UNESCO

Địa chỉ: số 27-433 phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họa pháp cũng được xem là một tiêu chí khá quan trọng của việc đánh giá giá trị món đồ. Họa pháp thường là những hình vẽ, câu thơ được vẽ trên món đồ. Nội dung và ý nghĩa của tích trên hình vẽ được người chơi đặc biệt chú trọng. Trên món đồ sứ có những tích khá hay mà không dễ gì có được. Nhiều người có thể bỏ cả ngày, cả tuần, thậm chí cả tháng để tìm hiểu ý nghĩa của tích được vẽ trên món đồ của mình. Họa pháp cũng được dùng để phân biệt niên đại của món đồ. Tuy nhiên, những đồ gọi là “tiêu bản”, tức là lạ, độc thì càng có giá trị. Ngoài ra, họa cốt, tức chất liệu bên trong của cổ vật, cũng là tiêu chí quan trọng để xác định món đồ là thật hay giả.

Người sưu tầm đồ cổ đều thuộc nằm lòng các cuốn sách của cụ Vương Hồng Sển. Cụ được xem là một trong những người đặt nền móng cho thú chơi cổ ngoạn Việt Nam, là người chơi “bài bản” nhất và cũng được tôn trọng bậc nhất hiện nay. Ông có những tác phẩm nổi tiếng về đồ cổ và chúng đều thuộc dạng sách…cổ như: Thú chơi cổ ngoạn, Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa, Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn…Ngoài ra, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cũng có khá nhiều cuốn sách được bạn đọc yêu cổ vật đón nhận.

Ở Việt Nam, nhiều dân chơi tập hợp lại thành hội cổ vật và hoạt động khá sôi nổi như Hội cổ vật Unesco, Hội Thăng Long (Hà Nội), Hội Thiên Trường (Nam Định) hay Câu lạc bộ cổ vật Nam bộ (ở TP.HCM). Mỗi hội có một lực lượng thành viên khá đông. Họ cùng nhau thành lập một câu lạc bộ như vậy để giao lưu, “tu bổ” thêm kiến thức về đồ chơi hay chỉ đơn giản là mang đồ đi “khoe” lẫn nhau hoặc "chơi đẹp" tặng nhau những món đồ làm kỷ niệm.

Thế giới những người mê cổ vật

Anh Đức, vốn là một dược sĩ, anh chơi đồ cổ từ… bé và có trong tay rất nhiều bộ đồ cổ quý hiếm, đã tâm sự rằng: "Có đến một... tá con đường để đến với thú chơi này".

Những dân chơi đầu tiên phải kể đến chính là những nhân viên viện bảo tàng, nhân viên khảo cổ, khảo cứu. Họ tham gia vì nó liên quan đến học thuật, công việc của họ. Nhưng cũng có những người mê đồ cổ là do truyền thống gia đình, theo dạng “cha truyền con nối”, và cũng có những người do… vô tình “cảm” được thú chơi này mà tham gia rồi mê luôn.

Những người mới tập tành vào giới chơi đồ cổ đều phải há hốc mồm trước khối lượng kiến thức mà dân chơi đẳng cấp có được. Để đạt được khả năng đánh giá tương đối chính xác giá trị đồ cổ quả là không dễ dàng một chút nào. Người chơi đồ cổ phải có kinh nghiệm, phải chịu khó nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, địa lý... để tích lũy một lượng kiến thức nhất định. Cho nên bạn đừng bất ngờ khi một dân chơi đồ cổ thường thao thao bất tuyệt về lịch sử, trận chiến nào anh ta cũng biết, vị tướng nào anh ta cũng tỏ tường!

Mỗi dân chơi đồ cổ thường có “độc chiêu” riêng. Có những món ai cũng nhận ra, nhưng cũng có những thứ mà chỉ một vài người biết được giá trị của nó, đó là những “bí kíp” của từng người. Họ chỉ “bật mí” với những ai mà họ xem là “tri kỷ” trong thú chơi này. Họ cũng thường chọn một món, một gu riêng cho mình. Kẻ chỉ thích bình vôi, người thích đồ đồng, đồ gốm sứ, đồ gỗ, đồ vàng bạc, có người lại thích sưu tập hàng Tàu, nhưng có người chỉ thích đồ Việt… Như anh Tuấn, một dân chơi đồ cổ có "máu mặt" ở Sài Gòn, anh chỉ thích đồ gốm sứ mà phải là đồ Tàu, ngoài ra, đồ đó phải độc, có tích hay, hiệu đề tốt và anh chỉ thích đồ thuộc niên đại Ung Chính mà thôi!

Tính văn hóa trong dân chơi đồ cổ rất đặc biệt. Có một lần, tôi nghĩ, “Nếu trong cuộc đấu giá, người ta mang đồ giả đến thì sao?” Tôi mang thắc mắc này hỏi anh Thanh, người đang điều hành phodisan.com, anh trả lời rằng: "Nếu là đồ giả thì người chơi họ cũng không nói gì, chỉ không quan tâm thôi, không bao giờ nói thẳng, đôi khi làm mất lòng nhau. Ở đây người ta tôn trọng lẫn nhau, và để “chơi được” trong giới đồ cổ, bản thân mỗi dân chơi đều ý thức được điều đó". Cũng có lẽ vì cái nét văn hóa đặc trưng đó mà tình cảm giữa người chơi cũng rất đặc biệt. Họ có thể tặng cho nhau những món đồ quý, họ coi trọng tình nghĩa hết mực. Họ có thể tặng cho người này nhưng có thể không chịu bán cho người kia dù giá cao ngất ngưởng.

Dân chơi đồ cổ có khá nhiều thành phần, địa vị khác nhau, ở đó có thể có cả giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng cũng có thể là một anh viên chức quèn. Nếu bạn liên hệ công việc, chưa chắc đã được gặp một “ông lớn”, nhưng nếu liên hệ để nói về đồ cổ thì “ông lớn” này sẵn sàng “giao lưu” ngay. Bỏ qua sự nghiêm nghị của một ông sếp lớn, họ có thể đọc thơ, diễn tích, có thể tranh cãi “đỏ mặt” với một dân chơi bình thường về ý nghĩa của một món đồ!

“Vợ anh thì sao? Chị ấy có thích mấy thứ này không?” – Tôi hỏi anh Đức. Anh cười xòa bảo rằng không thích thì cũng phải thích thôi. Ban đầu “bả” trề môi chê lên chê xuống bảo anh hâm nặng! Ngày trước, mỗi khi mang một món về, anh lại “ém giá” để chị khỏi than phiền. Thế nhưng dần dần lâu lâu chị cũng đâm ra ghiền luôn. Đam mê đồ cổ thì bất tận thật, nhưng tôi chơi có giới hạn, không mê đến nỗi ngắm món đồ cả tháng trời mà lại không một lần ngắm…vợ!".

Ban đầu tôi định tìm một dân chơi “dữ” nhất để viết. Nhưng khi tôi đi tìm hiểu hiện nay ai là người chơi đồ cổ “đẳng cấp” nhất Việt Nam, dân chơi nào cũng lắc đầu.Không ai hơn ai cả, viết về người này, không khéo sẽ “phạm” đến người kia. Đồ cổ mà, khó có sự phân biệt với nhau. Đó có lẽ cũng là một kiểu ứng xử rất... quý hiếm như đồ cổ!

Khoa Nguyễn

Tin mới