Trẻ con năm, sáu tuổi xem ra rất thích xem phim hoạt hình và xiếc.
Vào rạp, tiết mục xiếc nào cháu cũng thích; thực ra cũng có tiết mục dàn dựng theo chủ đề cháu cũng không hiểu nhưng vẫn thú vị thấy các cô, các chú uốn dẻo, đi thăng bằng, nhảy cầu, rất đẹp, rất giỏi.
Xem cả buổi, cháu chỉ vui, cười như nắc nẻ. Nhưng đến một tiết mục phụ thì cháu lại hỏi. Khi trên sàn diễn thấy mấy chú y phục cổ truyền làng quê cao nghễu nghện, quần dài sát đất ra chọc cười để lấp chỗ trống cho người ta chuẩn bị tiết mục đu dây, cháu hỏi:
- Sao chú ấy cao thế hả ông, cao hơn ông và bố cháu rất nhiều?
- Các chú ấy đi cà kheo đấy?
- Nghĩa là chú ấy đi trên hai cái cột có chân đạp cho nên cao thế chứ xuống đất chú cũng bình thường, chỉ cao bằng ông hoặc thấp hơn bố cháu.
- Thế ông có đi được không?
- Ông làm sao mà đi được, muốn đi thì phải tập. Nhưng tập không dễ đâu. Đi chân giả cho cao nhưng đi không được lâu và đụng vào là đổ.
- Nhưng sao chú ấy không đổ?
- Vì chú ấy giỏi làm xiếc. Thế mới là xiếc chứ!