Đắm say điệu múa Lâm Thon

Nhân dân - 13/01/2011 14:45

Dam say dieu mua Lam Thon

Vũ hội được mùa.

Độc đáo bản sắc

Nắng lên, trải dài bên những cánh đồng lúa đang trổ thì, trên những giồng đất cao làm sắc mầu mái những ngôi chùa Khmer lấp lánh, sặc sỡ hơn. Từ sáng đến giờ ngọ, trên những con đường quanh co vào phum sóc (bản làng) ta bắt gặp những chiếc áo vàng đi lặng lẽ (khất thực hay trì bát) thành một hàng dọc, chân đất, mắt nhìn thẳng, trước ngực mang cái bình bát được quấn vải khéo léo... Chỉ có mảnh đất phương nam mới có nét đẹp quyến rũ, trầm mặc, yên bình như thế này. Lễ Oóc Om Bóc (cúng trăng - đút cốm dẹp) diễn ra đúng ngày rằm tháng mười, tháng lúa chín, sắp kết thúc mùa vụ cũng là ngày trăng sáng nhất trong năm. Hương lúa chín nồng thơm ngập trời đất. Đất trời vui, mùa vụ trúng. Một mùa no ấm đã về. Đi chùa, đi xem đua ghe ngo rồi gia đình nào cũng dọn lễ vật ra giữa trời mà cúng trăng hay cúng Thần Nước. Cốm dẹp là lễ vật không thể thiếu. Cốm dẹp làm từ lúa nước, phải dâng lên Thần Nước để tỏ tấm lòng thành. Trước đó hai, ba ngày, cả phum sóc ra đồng chọn những bông lúa nếp oằn hạt và dài nhất rồi đem về nhà. Tiếng cắc... cum... giã nếp làm cốm hòa quyện vào những điệu Aday tình tứ của những đôi trai gái bay lượn suốt đêm trăng sáng. Rồi, bên ánh lửa rơm bập bùng, trong khí trời lồng lộng của ngọn gió chướng thì lại tay trong tay, uyển chuyển lượn tròn điệu múa lâm thon. Cốm giã xong, người già nhất của gia đình sẽ nhúm một ít cốm dẹp đút vào miệng trẻ em, bắt đầu từ đứa nhỏ nhất. Đó là cử chỉ chúc phúc, đó là thời khắc mà mọi người tin rằng đứa trẻ ước gì được nấy. Có đứa ước được nhiều vàng bạc châu báu, đứa khác hoài vọng lớn lên thì trí dũng hơn người... Cốm dẹp luôn là vật thiêng của người Khmer Nam Bộ.

Đồng bào Khmer hiện có khoảng 1,3 triệu người, hầu hết theo hệ phái Phật giáo Nam tông và sống tập trung ở Trà Vinh (khoảng 30% dân số), Sóc Trăng (khoảng 29% dân số), Kiên Giang (khoảng 13% dân số). Bà con Khmer Nam Bộ có nhiều đóng góp công sức, xương máu cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Toàn vùng hiện có 92 mẹ Việt Nam Anh hùng, 11 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 2.863 liệt sĩ, 1.029 thương binh và hàng chục nghìn gia đình Khmer có công với nước. Chùa Khmer có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục... của người Khmer. Toàn vùng có 439 chùa với khoảng 9.000 sư sãi.

Đắm say Apsara

Người phụ nữ có dáng vóc gọn gàng, nét mặt thanh tú, kiệm lời, ánh mắt đen sâu thẳm hầu như chỉ nhìn vào hai bàn tay nhỏ nhắn đang đan nhau của mình... Đó là biên đạo múa - Nghệ sĩ Ưu tú Thạch Thị Thane của Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (Trà Vinh). Hơn 30 năm lăn lộn với nghề, điêu luyện cả ba trường phái múa cổ điển, dân gian, hiện đại nhưng chính những điệu múa 'Dâng hoa', 'Kêno', 'Múa sạp', 'Dì kê', 'Cách cung và hai nửa vầng trăng'... đã làm nên tên tuổi một nghệ sĩ tài năng và tâm huyết, cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo tồn, phát triển nghệ thuật múa cổ điển đặc sắc Khmer Nam Bộ. Nhiều 'Apsara trẻ' đã trưởng thành dưới sự dìu dắt của chị.

Người Khmer sinh ra đã biết múa hát. Răm vông (múa vòng tròn), Lăm leo, Saravan, gọi chung là múa lâm thon rất phổ biến. Múa dân gian Xàdăm được hoan nghênh ở nhiều nước và nằm trong giáo trình của Trường đại học Sân khấu Điện ảnh. 'Đặc biệt, LaKhol Basac, loại hình dù kê tổng hợp ca múa nhạc kịch nói rất độc đáo, chỉ có ở Khmer Nam Bộ, không chỉ thịnh hành, được ưa chuộng trong nước mà còn thu hút rất đông người dân Cam-pu-chia khi ta sang biểu diễn', Ông Lý Sinh, Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.

Hiển hiện trong mỗi phum sóc, ngôi chùa Khmer là một nền văn hóa đầy bản sắc, vô cùng độc đáo, đóng góp không nhỏ vào sự đa dạng, phong phú, đặc sắc của văn hóa đồng bằng sông Cửu Long và văn hóa Việt Nam. Bản sắc đó vẫn tồn tại, vẫn không ngừng chảy mãi qua những chứng tích trên sách lá buông, trên giấy xếp hoặc trên những tấm da thô. Và trong kiến trúc, những họa tiết hoa văn vô cùng khéo léo của mỗi ngôi chùa; trong lời đối đáp Aday tình tứ; trong điệu dân gian lăm vông hoặc Rô băm, Du kê vừa say đắm lòng người vừa nồng ấm nhân văn...

Đổi thay phum sóc

Ông Thạch Minh, 52 tuổi, ở ấp Cầu Tre - xã Phú Cần (Tiểu Cần - Trà Vinh) cho biết, thu nhập nâng cao khiến đời sống tinh thần, sinh hoạt văn hóa của bà con Khmer vui vẻ lắm. 'Chung quanh tôi nhà nào cũng có máy truyền hình mầu, ra-đi-ô... Mỗi kỳ vào lễ hội cả xóm tưng bừng háo hức'. Ông có bốn người con thì hai con đầu đã trở thành bác sĩ, đứa kế tiếp đang học Đại học Dược Cần Thơ, đứa út đang học lớp 12 Trường Dân tộc nội trú tỉnh; 'Đứa nào cũng múa lăm vông khá lắm'. Đường xá Phú Cần hôm nay khang trang, sạch sẽ, xe ô-tô và xe hai bánh bon bon ngược xuôi trên đường làng; đường dây điện thoại, truyền hình giăng mắc trên mỗi nóc nhà. Bản sắc được giữ gìn, mỹ tục được phát huy. Việc cưới hỏi trong đồng bào dân tộc Khmer đã được tiết giảm cho phù hợp với cuộc sống mới, nhưng vẫn phải có một số lễ chính (lễ hỏi, buộc chỉ cổ tay...). Đám cưới của một gia đình chẳng khác gì ngày hội của cả phum sóc, thể hiện tính cộng đồng rất cao.

Chương trình 134, 135, Chỉ thị 68-CT/T.Ư nhằm không ngừng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer đã phát huy hiệu quả. Đến nay, hơn 80% hộ người Khmer trong vùng có phương tiện nghe nhìn, phần lớn phum sóc xe ô-tô đi lại được; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40% (2006) xuống 28% (cuối năm 2009). Việc duy trì, phát huy bản sắc văn hóa Khmer được đặc biệt quan tâm: 100% chùa Khmer được trang bị phương tiện nghe nhìn, 294 chùa có tủ sách... Nhà nước cũng hỗ trợ trùng tu 150 chùa, in ấn 42 đầu kinh sách (220.000 quyển). Sản phẩm thổ cẩm 'Khmer silk', đường thốt nốt, làng nghề cốm dẹp... đã mang tính hàng hóa, luôn được vinh danh trong kinh tế thị trường. Hương sen vẫn tỏa ngát, vẫn luôn giữ cốt cách trong sóng gió hội nhập.

Đến nay, so với năm 1991, số lượng học sinh Khmer tăng gấp hai lần, giáo viên Khmer tăng 2,04 lần. Sinh viên đại học tăng về số lượng và chất lượng (trung bình có khoảng 2.200 sinh viên/năm). 'Riêng Trà Vinh hiện có hơn 1.000 sinh viên đại học người Khmer, cả thạc sĩ tu nghiệp nước ngoài', Phó ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, Kim Hồng Danh nói vậy. Thượng tọa Lý Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ phân tích: 'Bà con Khmer thấy rõ cái chữ sẽ thay đổi cuộc đời. Đảng - Nhà nước nhất quán chính sách nâng cao dân trí cho toàn dân và quan tâm ưu đãi cho con em dân tộc Khmer nên xu hướng học tập ngày càng phát triển'. Chùa Pitu Khôsa Răngsây, nơi thượng tọa trụ trì, đã vận động phật tử đóng góp hơn hai tỷ đồng cho quỹ khuyến học, tiếp sức mùa thi... cho con em người Khmer nghèo. Trình độ dân trí của bà con ngày càng cao, đội ngũ trí thức người Khmer 'bùng nổ', cống hiến trên rất nhiều lĩnh vực xã hội.

Bà con Khmer Nam Bộ đang hết mình đồng hành cùng cả nước cho sự phát triển kinh tế - xã hội và 'Xây dựng và Phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc'.

Tin mới