Đam mê xe đạp cổ

Xem tin gốc 

VOV Online - 29 tháng trước 140 lượt xem

Dam me xe dap co

(VOV) - Vào buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, người qua cầu Long Biên nếu bắt gặp hình ảnh đoàn người thong thả đạp những chiếc xe đạp cổ xưa, nối đuôi nhau qua cầu thì đó đích thị là “Gia đình xe đạp Hà Nội xưa và nay”.

Từ “Tuấn sắt vụn”…

“Tuấn sắt vụn” là biệt danh của Nguyễn Văn Tuấn vì anh chuyên đi tha đồ cũ về nhà. Nhà Tuấn nằm trong con ngõ ngoằn nghèo số 6 Nguyễn Trường Tộ. Trong căn nhà nhỏ rộng chưa đầy 25m2 chất đầy những thứ đồ mà nếu không biết về Tuấn, người ta dễ nhầm tưởng anh là người đi buôn đồng nát. Căn nhà chật chội ấy chứa đến 5 thành viên cộng thêm 7 cái xe đạp của Tuấn, cái đứng cái treo, khiến cả nhà không còn chỗ mà thở.

Tuấn tâm sự: “Thú chơi xe đạp cổ của tôi xuất phát từ những kỉ niệm thời ấu thơ. Hồi đó, gia đình tôi đông anh chị em, nghèo khó. Bố mẹ tằn tiện mãi mới đủ tiền mua được cái xe đạp cũ kỹ để đi làm. Ông bà không bao giờ cho con cái sờ vào chứ đứng nói là mượn xe đi chơi”. Cậu bé Tuấn ham thích xe đạp chỉ biết thèm thuồng ngắm nhìn và trong đầu thầm nghĩ, bao giờ có tiền mình sẽ mua một cái. Thế rồi khi lập gia đình, nỗi lo cơm áo gạo tiền lấn át sở thích ấy. Khi cuộc sống đã bớt vất vả, sở thích thuở ấu thơ lại sống dậy. Tuấn lao vào săn lùng xe đạp cổ.

Đến nhà Tuấn, hỏi vợ anh về thú vui của chồng, chị vợ tranh thủ kể tội, cửa hàng gia đình đông khách, nhiều hôm 12 giờ đêm mới dọn xong hàng, thế mà “lão ấy” dậy từ 4 - 5 giờ sáng để xuống Hải Dương vì có người mách dưới đó có cái xe đạp cũ. “Đúng là tự mình làm tội mình, nhìn cái xe đạp như đống sắt vụn mà ham nỗi gì không biết” - vợ anh than thở.

Tuấn thanh minh, phải bỏ bao công sức mới phục dựng được hoàn chỉnh một chiếc xe đạp, không quý sao được. Anh thích sưu tầm xe đạp Pháp cổ bởi nó rất nhẹ lại mang tính thẩm mỹ cao. Do xe sản xuất từ lâu nên bây giờ không mua được nguyên chiếc mà phải lùng mua từng chi tiết về phục dựng lại.

Chỉ vào chiếc như xe Mercier đang dựng ở góc nhà, Tuấn nói: “Có lần đang đi đường nhìn thấy bà bán sắt vụn có cái khung xe thấy mê quá, tôi xin mua lại với giá 150.000 đồng. Sau đó phải đi tìm từng bộ phận mà phục dựng lại cho đúng đời”. Cái chuông xe nhỏ xíu như vậy, Tuấn phải mua với giá 1,2 triệu đồng. “Em tưởng chơi xe đạp cũ mà ít tiền à, có bao nhiêu tiền tôi đổ vào cả đấy. Nhiều khi phải bỏ tiền mua cả cái xe cũ chỉ để lấy một hai chi tiết lắp vào xe của mình, rồi còn nhờ đến anh em ở các tỉnh săn lùng giùm những phụ tùng mình thiếu. Thế mà có lúc đi 50 - 60km xuống đến nơi thì họ bán mất rồi hoặc phụ tùng không đúng ý mình lại phải về không. Bao nhiêu thời gian, công sức ấy không thể đo đếm bằng tiền được”.

Với Tuấn, mỗi cái xe chứa đầy kỉ niệm và giá trị của nó không thể tính bằng tiền được. Bởi thế, vừa phục dựng xong chiếc Mercier có người trả 20 triệu đồng nhưng anh không bán. Ngoài chiếc Mercier, Tuấn còn có xe: Follis, Sterling, Jopholip, Thanh Niên, Ficado, Marila.

Sưu tầm được những chiếc xe cũ, vào mỗi sáng anh thường đạp xe lên đường Thanh Niên tập thể dục và thường gặp anh Hùng nước, Hùng béo, Hùng quạt, Cường Jơn cũng có cùng sở thích với anh. Rồi Tuấn nảy ra ý định thành lập hội để tập hợp những người có cùng sở thích…

Đến “gia đình xe đạp Hà Nội xưa và nay”

Cả hội nhất trí, mặc dù những thành viên trong hội không cùng huyết thống nhưng lại có cùng niềm đam mê nên đặt tên hội là “Gia đình xe đạp xưa và nay” để những thành viên trong hội coi nhau như anh em trong gia đình, cùng nhau chia sẻ sở thích và những khó khăn vất vả trong cuộc sống. Ban đầu hội có hơn chục người, qua 3 năm đến nay hội đã quy tụ được 42 người.

Bác Nguyễn Hợp Ngọc, Trưởng nhóm cho biết, hiện nay phương tiện đi lại trong thành phố của bác vẫn là xe đạp, chỉ đi đâu ra ngoài Hà Nội bác mới đi xe máy. Bác Ngọc cho rằng, đi xe đạp hợp với điều kiện đường sá, nhà cửa chật hẹp ở Hà Nội. Đi xe đạp không những thân thiện với môi trường mà còn tăng cường sức khỏe.

Trước đây, bác Ngọc bị bệnh đái tháo đường rồi biến chứng sang viêm đa khớp, đi lại phải chống nạng. Do chịu khó vận động bằng xe đạp nên bây giờ không những bệnh tiểu đường giảm hẳn, chân đỡ bị đau nhức, mà sức khỏe cũng được cải thiện. Nói về thú vui của mình, bác kể, trước đây kinh tế gia đình bác khá giả. Bố bác là chủ hiệu may Tân Á ở phố 48 Hàng Bài. Mua được cái xe đạp mới, ông bà quý lắm, mưa thì treo, nắng thì dắt, không đèo, không cho mượn. Bác là con lớn nhất trong gia đình cũng chỉ được bố mẹ tin cẩn giao cho lau xe.

Cho đến nay bác Ngọc vẫn giữ được cái Mercier nữ mà ngày xưa cụ ông tặng thưởng cho cụ bà vì sinh được cô con gái. Để mua được cái xe này, cụ ông đã phải bán đi cả vườn rau muống ở Thanh Nhàn. Chiếc xe Mercier nữ có người trả 2.000USD rồi nhưng bác không bán, những chiếc còn lại cũng có giá từ 1.000 - 1.500USD.

Hội xe không chỉ có các bậc cao niên đã nghỉ hưu mà còn có cả những người đang làm trong cơ quan Nhà nước, như anh Phan Phi Hùng ở đường Thụy Khuê. Đến ngõ 105 hỏi thăm nhà anh Hùng, ông hàng xóm cười cho biết: “Tay ấy kỳ lắm, vợ nấu cỗ ngon có tiếng đấy, gia đình giàu lắm mà cứ cưỡi những cái xe đạp cũ, cái cao lêu đêu, cái lùn tịt trông buồn cười lắm”. Anh Hùng cũng có hơn 10 cái xe đạp, trong đó có chiếc Marina được sản xuất năm 1936, khung, yên, phanh, chắn bùn, mác, tem… còn nguyên bản nên rất có giá trị. Trước đây anh Hùng cũng bị bệnh gút nặng nhưng từ khi tham gia vào hội, bệnh tình đỡ hẳn. Người cao tuổi nhất trong hội là cụ Nguyễn Danh Điền, năm nay 89 tuổi. Cụ từng là cuaro có hạng thời Pháp thuộc. Cụ sở hữu ba cái xe. Cụ quý xe lắm, những lúc không đi đến, cụ vác xe lên tầng hai, lau chùi bóng lộn để sau giường ngủ của mình. Tuổi đã cao nhưng cụ vẫn tham gia những chuyến đi xa cùng hội.

Sắp đến ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, “Gia đình xe đạp xưa và nay” sẽ tăng cường các chuyến đi có tổ chức để gửi thông điệp đến mọi người: “Hãy làm những gì có thể để Hà Nội ngày một xanh - sạch - đẹp”./.

Thanh Vân (Báo TNVN)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Động từ
Địa danh trong nước
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang