Mà nguyên nhân chính lại nằm ở phía người Đức.
Trước tiên, giới kinh tế và tài chính Đức công khai chê trách chính sách chi tiêu quá mức, vay nợ quá nhiều, gian dối trong báo cáo tài chính ngân sách hàng năm ở Hy Lạp, công khai lên tiếng đòi khai trừ Hy Lạp ra khỏi diện các thành viên EU tham gia đồng tiền chung Euro theo phương châm "thà để cho chết chứ dứt khoát không cứu". Sau đó là chuyện nhiều chính khách có tên tuổi và quyền uy thuộc các đảng trong Chính phủ liên hiệp cầm quyền ở Đức đưa ra đề nghị Hy Lạp bán bất động sản và cả lãnh thổ để lấy tiền trả nợ. Phản ứng của phía Hy Lạp từ bực tức leo thang tới mức phẫn nộ.
Họ có cái lý của mình. Lúc khốn khó thì họ mới thực sự cần đến sự hỗ trợ của EU và ai lại đi bán cả lãnh thổ để trả nợ. Nếu làm như vậy thì còn gì là thể diện quốc gia nữa, còn gì là “cùng hội cùng thuyền” nữa. Họ có thể chấp nhận chuyện nước Đức không sẵn lòng giúp họ thoát hiểm, nhưng chắc chắn không thể chấp nhận có kẻ ở Đức nhân dịp này nhạo báng, khiêu khích, thậm chí cả xúc phạm đến họ.
Phía Đức cũng lại có cái lý của mình. Nếu ai cũng lơ là kỷ cương tài chính ngân sách như Hy Lạp, ai cũng chi tiêu nhiều hơn khả năng tài chính thực sự thì còn gì là liên minh kinh tế và tiền tệ nữa, như thế khác gì "quýt làm cam chịu". Bạn bè chiến hữu và đồng minh đối tác thật đấy nhưng động vào chuyện tiền bạc thì phải phân minh. Thế đấy! Đổ lỗi và trách cứ kẻ khác thường vẫn dễ hơn cả.
Vy Nhân