Đà Nẵng - Bá Thanh, tên đất - tên người!

Ai cũng biết sống chết là quy luật ở đời, nhưng sao trong lòng vẫn thấy nhoi nhói, đau đáu về sự ra đi của một con người mang tên Nguyễn Bá Thanh.

Đà Nẵng - Bá Thanh, tên người - tên đất

Tròn một năm, ngày ông Nguyễn Bá Thanh ra đi, Đà Nẵng buồn lắm thay...

Sao có thể quên không khí tang tóc bao trùm cả Đà Nẵng những ngày này năm trước khi hay tin dữ ông Nguyễn Bá Thanh ra đi.

Ông đi, Đà Nẵng trầm tư. Nhịp sống như chậm lại. Trời đất vạn vật cũng rủ buồn man mác. Phố ngày cận Tết cùng thưa dần tiếng xe cộ. Ai cũng như tự dặn lòng đi chậm lại, dành chút quãng thời gian hương về ông.

Dòng người có đủ mọi thành phần già trẻ, nông dân, xích lô, xe ôm, vé số, bà vịt lộn..., vẫn nhẫn nại bất kể ngày đêm, sáng trưa, nắng nóng hay đêm lạnh.

Khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt u sầu, thi thoảng rơi rớt những giọt lệ trên khóe mi. Đa phần họ là người dân nghèo, có người may mắn được gặp ông, được ông "gieo” mầm sống, và cũng có người chưa bao giờ biết mặt ông "tròn méo" như thế nào; nhưng trong họ, cái ân tình của ông lớn lao biết chừng nào.

Ai cũng biết về Bá Thanh, con người sinh ra từ nhân dân, bước lên từ gốc ra quê hương, từ trong nghèo khó nên hơn ai hết, chính Bá Thanh sẽ cảm nhận hơn giá trị của cuộc sống và biết trân trọng hơn những gì mình có.

Nhớ hôm đưa ông đi, sáng sớm ấy, Đà Nẵng có mưa nhẹ. Cơn mưa ngày cuối năm sao mà may mắn đến thế. Nó trong veo đến vô ngần. Và cũng dịu mát, ngọt nào biết bao. Có mưa, vạn vật như được gội rửa bụi trần suốt những ngày thê lương.

Giờ ông đi, trời Đà Nẵng bỗng dưng hửng nắng. Tia sáng yếu ớt le lói qua từng ánh mắt đượm buồn. Người người rưng rưng nước mắt. Họ đa lứa tuổi. Họ đến từ mọi nơi, nhưng trong họ cùng chung một nhịp đập. Đó là lòng thành kính hướng về ông, một nhân cách lớn.

Vạn con người vẫn đứng đó. Đứng thẫn thờ như người vô hồn. Cặp mắt nhìn đăm đăm vào căn nhà số 189. Chốc chốc, những giọt lệ lại “rỉ” ra từ khóe mi. Họ đã khóc. Những dòng nước mắt luyến tiếc, day dứt. Và trong biển người ấy, đếm sao xuể, đong sao đầy nước mắt.

Xe tang chở linh cữu ông Bá Thanh đi qua, họ cuối đầu, nghiêng mình, rồi vẫy tay. Họ nói lời tiễn biệt ông cuối cùng. Nhiều người đội nắng. Nhiều người giang sương. Nhiều người chân đất trầy trụa. Nhiều người đầu dầu trong nắng. Và cũng nhiều người già yếu, bệnh hoạn nhẫn nại đợi hàng giờ...

Trong họ, trái tim của niềm tin vẫn luôn nóng. Nóng hừng hực trong từng ánh mắt. “Chừng đó có sá chi”. Họ luôn quyết tâm. Ông vì họ và họ cũng sẵn sàng vì ông. Đời ông gian truân. Việc ông làm lắm nỗi thăng trầm: “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Ông “vẫy tay” chào tạm biệt “bà con”. “Chào tạm biệt, tôi đi đây!”. Người dân vẫn luôn nói thế khi ông ra đi. Nhưng ông vẫn luôn đau đáu với Đà Nẵng. Bao hoài bão, mong ước còn dang dở.

Sau những nấm đất chia biệt âm dương. Người người tiễn ông về miền cực lạc. Với họ, để lại bao nỗi niềm tiếc nuối. Họ ôm ảnh ông vào tim. Người khóc. Người ngất. Người lặng. Người hét. “Bác ơi!”

Ai cũng biết, chết là chấm hết. Là kết thúc một đời người. Nhưng ở ông thì không. Một người hùng. Người hùng sẽ sống mãi. Tên người nguyện tên đất, Đà Nẵng - Bá Thanh!.

Hà Kiều

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-nang--ba-thanh-ten-dat--ten-nguoi-d5796.html