Sáng sớm 27 Tết, Đại đội 20 hành quân lên Sa Pa rồi cơ động thẳng tới thôn Séo Mý Tỉ (xã Tả Van)- nơi đang xảy ra cháy lớn. Không nghỉ ngơi, đơn vị bắt tay ngay vào nhiệm vụ dập lửa. Là đơn vị trinh sát, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều được huấn luyện và có thể lực tốt, phản ứng nhanh nhạy nên được giao nhiệm vụ thọc sâu, tiến sát vào những nơi xung yếu nhất, trực tiếp xử lý. Để làm được việc này, cả đơn vị phải cơ động vượt qua những địa hình hiểm trở, mất nhiều tiếng đồng hồ đến điểm cháy, nhanh chóng xử lý rồi lại phải rút ra, đề phòng các đám cháy lan, diễn biến phức tạp dẫn đến bị lửa bao vây. Phát huy tố chất của lính trinh sát, Đại đội 20 đã tiếp cận thành công các đám cháy sâu trong rừng, trèo lên các đỉnh núi để thực hiện các phương pháp dập lửa hữu hiệu.
Nói về cảm giác của mình khi đối mặt với lần nguy hiểm đó, Thành cười:
- Nguy hiểm nhưng các lực lượng và toàn dân đang ra sức cứu rừng, lính trinh sát như chúng tôi cũng không ngại lắm, trải qua nguy hiểm mới nhanh nhạy, trưởng thành được.
Do đặc thù nhiệm vụ nên Đại đội 20 là đơn vị phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nhất. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Ngọc Lâm, người luôn sát cánh cùng Thành kể lại: Hôm đó, sau khi trải qua nhiều tiếng đồng hồ leo, trèo vượt qua mấy quả núi, tiếp cận các đám cháy, chúng tôi triển khai ngay công tác dập lửa. Trên địa hình cao lại gặp lửa to, gió mạnh, bụi bay mù mịt khiến việc hít thở rất khó khăn, tầm quan sát cũng hạn chế. Ai cũng gắng sức phát cây, dọn thực vật khô làm đường băng cản lửa. Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó hô: "Đá rơi", mọi người vội hô hoán nhau cẩn thận. Được rèn luyện thường xuyên nên chúng tôi ai cũng có phản xạ rất nhanh. Tôi thấy Thành chỉ đảo người nhảy ra thì một khối đá rất lớn đã rơi thẳng xuống chỗ Thành vừa đứng. Thật hú vía, nếu không tránh kịp thì Thành đã bị đá đề bẹp rồi.
Nhưng lúc này gió càng mạnh, ngọn lửa lan càng ngày càng gần chỗ chúng tôi, nếu không nhanh, sẽ khó khống chế đám cháy. Thành lại cùng anh em lao lên bất chấp nguy hiểm tiếp tục dập lửa, làm đường băng. Anh em động viên nhau cố gắng hơn nữa đồng thời chú ý, đề phòng đá tiếp tục rơi. Công việc đang được tiến hành khẩn trương, như cảm giác được hiểm nguy, Thành di chuyển nhanh sang vị trí bên cạnh, đứng chưa vững chân thì một thân gỗ to bị gió giật gãy từ trên núi chọn đúng chỗ Thành vừa dời khỏi và rơi xuống. Giờ xong nhiệm vụ, những lúc vui đùa, anh em trong đại đội đặt cho Thành cái tên: “Thành chết hụt”.
DŨNG MINH