
|
| Sóng thần tràn vào bờ Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: AP |
QĐND - Biết nói gì đây về đời sống quốc tế của một năm 2011 đầy biến động? Những cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm châu Âu già cỗi và cả nước Mỹ vốn tự tin về sức mạnh của bản thân cũng rung chuyển? Những cơn động đất và sóng thần ở ngoài khơi Nhật Bản đã gây nên thiệt hại chưa từng có về người và của cho đất nước Mặt trời mọc, cũng như hàng loạt quốc gia ven Thái Bình Dương. Kèm theo nó là một hiểm họa hạt nhân khiến thế giới phải nghiêm túc xem xét lại vấn đề an toàn của các nhà máy điện hạt nhân? Sự tan băng trong hàng loạt các mối quan hệ quốc tế, điển hình là giữa Mỹ với Mi-an-ma, trong khi lại có hàng loạt mối quan hệ khác có nguy cơ bị đóng băng...?
Tất cả đều đúng. Nhưng có lẽ, điều đáng chú ý là một trong những đặc điểm nổi trội của đời sống chính trị quốc tế trong năm 2011 chính là xu hướng ngoại giao cường quyền, đằng sau nó là những toan tính chính trị cường quyền, đã trỗi dậy như một dòng chảy đáng lo ngại.
Khi những cơn bão chính trị, khởi đầu từ Tuy-ni-di cuối năm 2010 rồi sau đó quét qua hàng loạt các quốc gia Trung Đông-châu Phi trong suốt cả năm 2011, để lại đằng sau nó những thể chế chính trị lộn xộn và bất ổn, kể cả những quốc gia hoang tàn bởi bị tàn phá bằng bom đạn, người ta có quyền tự hỏi: Điều gì đang diễn ra?
Giống như vụ ám sát thái tử Áo-Hung Phran Phéc-đi-năng ở Sa-ra-giê-vô hồi đầu thế kỷ 20 đã khơi mào cho Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, làn sóng những cuộc biểu tình ở hàng loạt quốc gia Trung Đông-Bắc Phi đã bắt đầu chỉ từ một đốm lửa nhỏ: Một người bán hàng rong Tuy-ni-di tự thiêu để phản đối việc chính quyền tịch thu hàng của mình!
Dĩ nhiên không ai nghĩ rằng, chỉ một cái chết của người bán hàng rong đã là nguyên nhân chính cho cái gọi là những cuộc “Cách mạng hoa nhài” (biểu tượng của du lịch Tuy-ni-di) hay “Mùa xuân A-rập”. Chắc chắn, nó có nguyên nhân sâu xa từ những sự bất công trong xã hội không được giải quyết, sự trùng hợp với thời điểm suy thoái kinh tế trên toàn thế giới khiến đời sống của số đông người dân lao đao, hay những bất cập trong hệ thống chính quyền không được cải tổ kịp thời…
Mặc dù vậy, đây là cơ hội vàng để cho các toan tính chính trị cường quyền lộ diện.
Những cơn tuyết lở
Ngày 14-2-2011, trước sức ép từ những người biểu tình, khi công bố lệnh giải tán chính phủ và sẽ tổ chức tổng tuyển cử sau đó 6 tháng, Tổng thống Tuy-ni-di những tưởng đã tháo được ngòi nổ của cuộc khủng hoảng. Ông ta đã nhầm to. Đó mới chỉ là sự khởi đầu của một cơn tuyết lở trong suốt cả năm 2011, đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của khu vực này. Phía sau cơn tuyết lở ấy là những sức ép, khi tinh vi, khi lộ liễu, đến từ bên ngoài.
Tổng thống Ben A-li của Tuy-ni-di chạy sang A-rập Xê-út dưới sức ép của quân đội và dân chúng. Sau Tuy-ni-di, đến lượt Ai Cập. Những người biểu tình trên quảng trường Ta-ri ở thủ đô Cai-rô hẳn đã cảm thấy vững tâm hơn khi cùng với sự xuống đường của họ là những thông điệp rõ ràng phát đi từ bên ngoài, thậm chí từ các đồng minh thân cận của Tổng thống Hô-xni Mu-ba-rắc: Cần phải có sự thay đổi! Sự thay đổi đến ngay sau đó: Tổng thống Hô-xni Mu-ba-rắc buộc phải từ chức.

|
| Cuộc nội chiến Li-bi. Nguồn: neoavatara |
Giống như những quân cờ trên một bàn cờ đô-mi-nô, tiếp theo Tuy-ni-di và Ai Cập, các cuộc biểu tình, kèm theo đó là tình trạng bất ổn, ít hay nhiều, diễn ra ở hàng loạt các quốc gia A-rập khác trong khu vực: An-giê-ri, Gioóc-đa-ni, Y-ê-men… Mặc dù không dẫn tới sự thay đổi chính quyền nhưng chúng đều có một mẫu số chung: Hình thức chống đối dân sự được vận dụng để nếu chính quyền ra tay lập lại trật tự thì sẽ có ngay những lời lên án và kèm theo đó, sức ép đến từ bên ngoài.
Nhưng mô hình chống đối dân sự đó đã có một sự thay đổi căn bản ở Li-bi.
Khởi đầu cũng từ các cuộc biểu tình thể hiện sự phản kháng của một bộ phận dân chúng, tình thế nhanh chóng chuyển sang một bước ngoặt kịch tính khi không quân các nước phương Tây hùng mạnh, với sự “cấp phép” của một nghị quyết LHQ, đã không kích dữ dội các căn cứ đầu não của chính quyền Li-bi, các cơ sở quân sự, tạo ưu thế tuyệt đối cho lực lượng chống đối ở Li-bi. Cán cân lực lượng quá chênh lệch dẫn tới một kết cục không thể khác: Chính quyền của Tổng thống Ca-đa-phi sụp đổ sau nhiều tháng đơn thương độc mã chống cự với lực lượng đối phương áp đảo về sức mạnh công nghệ và vũ khí.
Có thể thấy gì sau những diễn biến này? Sự áp đặt cường quyền đã lên tiếng dưới những vỏ bọc khác nhau. Một Tổng thống chạy ra nước ngoài (Ben A-li của Tuy-ni-di); một Tổng thống phải ra tòa (Hô-xni Mu-ba-rắc của Ai Cập); một Tổng thống bị săn đuổi và chết thảm trong những bối cảnh hết sức đáng ngờ (Ca-đa-phi của Li-bi).
Và có lẽ còn chưa dừng lại ở đó. Nhiều người đang lặng lẽ chuẩn bị cho một Xy-ri thời hậu Tổng thống B.An Át-xát với một kịch bản có nhiều điểm tương đồng với Li-bi. Tất nhiên, điều này không dễ dàng bởi nước Nga, mà không gian ảnh hưởng đã bị thu hẹp đáng kể từ sau “Chiến tranh lạnh”, sẽ không khoanh tay ngồi yên nhìn một đồng minh thân cận của mình chịu kết cục bi kịch như Li-bi!
Hệ lụy cay đắng
Khi “Chiến tranh lạnh” kết thúc, người ta đã vội cho rằng, sự áp đặt cường quyền cùng với cuộc chơi của các nước lớn chi phối bàn cờ chính trị quốc tế cũng chấm dứt. Nhưng hóa ra không phải. Diễn biến ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi trong năm 2011 cho thấy, chúng vẫn còn tồn tại trong một thế giới đã mất đi những đối trọng cần thiết.

|
| Bạo động ở Tuy-ni-di. Nguồn: arabtimesonline |
Các cường quốc phương Tây luôn tìm cách tác động vào các sự kiện theo chiều hướng vì lợi ích của bản thân và điều này có thể thấy rõ ở thế giới A-rập với “Cách mạng hoa nhài” cùng “Mùa xuân A-rập”.
Hệ lụy lớn hơn cả là sau khi cơn cuồng hứng chính trị ban đầu qua đi, người ta chợt nhận ra rằng, những phong trào gắn mác “cách mạng” đó không chắc sẽ mang lại những kết quả thơm hương hoa nhài như người ta gắn cho chúng!
Những quốc gia bị tàn phá, kinh tế kiệt quệ; khả năng trỗi dậy của các phong trào Hồi giáo cực đoan; sự bất ổn kéo dài cùng nguy cơ nội chiến triền miên… Đó là những cái giá được khuyến mãi kèm theo các phong trào “cách mạng” ở Trung Đông-Bắc Phi, một trong những sự kiện nổi bật trong đời sống chính trị quốc tế của năm 2011.
YÊN BA