1. CƠN SÓNG LỪNG NỢ CÔNG
Sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ năm 2008 khởi phát từ Mỹ, trong suốt cả năm 2011, với cơn sóng lừng nợ công làm cả châu Âu run rẩy và cả nền kinh tế thế giới sởn gai ốc, dường như bóng ma "đại khủng hoảng kinh tế" đang lởn vởn trên bình diện toàn cầu sau tám thập kỷ. Cho tới gần đây, nước Mỹ vẫn còn bay bổng trong niềm hưng phấn cất cánh; còn Liên minh châu Âu (EU), sau khi đã trấn an được mấy trăm triệu dân của "nhà nước lục địa" này, có vẻ đã yên lòng với sự xuất trận của đồng tiền chung ơ-rô như một đối trọng với đồng USD. Vậy mà, như chớp giật giữa trời quang, bỗng dưng cả hai trung tâm kinh tế tư bản hùng mạnh nhất này ngã bệnh. Chỉ trong vòng ba năm mà liên tiếp xảy ra hai cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ toàn cầu là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử kinh tế quốc tế. Cả hai bờ Đại Tây Dương đã không thực sự được cảnh báo một cách nghiêm túc để có thể ứng phó kịp thời và hiệu quả cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ trước đến nay mà khởi đầu của nó chỉ là cái chết tưởng như thường tình của một ngân hàng như Lehman Brothers, hay sự nguy khốn về ngân khố của một quốc gia "thường thường bậc trung" như Hy Lạp.
Bây giờ thì, ngoài xứ sở của Thần Dớt, một loạt nước như Ai-len, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-li-a... đang cảm thấy khó thở. Và khi mà ngay cả Pháp, một trong hai đầu tàu của EU, mà cũng cảm thấy bất an thì tình hình đã gay go lắm rồi. Nhà kinh tế Pháp Giắc Đơ-lo, cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng ngay từ khi vừa ra đời, khu vực đồng tiền chung ơ-rô đã hỏng vì các nhà lãnh đạo EU đã không thiết lập cơ chế quyền lực trung ương để kiểm soát mà để mặc cho các nước thành viên ăn tiêu vung vãi. Một vài dự báo quá bi quan thậm chí còn quả quyết rằng "đồng ơ-rô sẽ có nguy cơ sụp đổ trước Nô-en". Đương nhiên, đó là cách cường điệu một thảm kịch. Nếu điều này xảy ra thì đó không chỉ là "đại thảm họa" của châu Âu mà còn là kéo theo cuộc đổ vỡ dây chuyền đối với nền kinh tế toàn cầu. Còn nước Mỹ cũng đâu có bình an. Trận đấu gay gắt tại Quốc hội Mỹ đến phút cuối mới nâng được trần nợ công để tránh cho Chính phủ Mỹ khỏi bị cháy túi đã cho thấy tính nguy cấp của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. Phong trào "chiếm lấy phố Uôn" của những người lao động Mỹ bị mất việc, bị bần cùng hóa, khởi phát từ Niu Oóc, đã nhanh chóng lan ra gần hơn 900 thành phố thuộc gần 85 nước trên thế giới. Thật đáng suy ngẫm, lúc đầu phong trào này được chính Tổng thống B. Ô-ba-ma ủng hộ, nhưng tính đến cuối năm 2011, đã có tới hơn 3.000 người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ. Sự thật này đã thêm một lần nữa vén lên bức màn hào nhoáng để người ta nhìn sâu hơn vào bức tranh xã hội và nội tình nước Mỹ.
2. “MÙA XUÂN Ả-RẬP” VÀ ĐÁM CHÁY LỚN
Không ai có thể tưởng tượng được rằng cơn biến loạn chính trị - xã hội mang một cái tên rất mỹ miều "Mùa xuân Ả-rập" bất thần nổ ra và nhanh chóng lan rộng ra toàn khu vực Bắc Phi và Trung Đông suốt cả năm 2011 lại khởi phát từ một vụ việc như vậy: Ở thủ đô Tuy-nit, một thanh niên bán hàng rong bị cảnh sát ức hiếp, đánh đập thô bạo, vì quá phẫn uất đã châm lửa tự thiêu. Từ Tuy-ni-di, luồng gió nóng kỳ lạ và đáng sợ đó đã thổi thốc sang Ai Cập để rồi ngày 11-2- 2011 được coi là "thời khắc lịch sử" khi người dân xứ Kim tự tháp hạ bệ H.Mu-ba- rắc - một trong những nhà lãnh đạo A-rập kỳ cựu nhất. Rõ ràng, "cuộc cách mạng hoa nhài" ở Tuy-ni-di đã kích hoạt "cuộc cách mạng hoa sen" ở Ai Cập để rồi cơn biến loạn chưa từng có này đã lan nhanh ngoài sức tưởng tượng ra nhiều nước theo kiểu hiệu ứng đô-mi-nô. Đã có tới 18/24 nước Bắc Phi và Trung Đông chìm đắm trong rối loạn xã hội.
Không thừa không thiếu một ngày, đúng tám năm sau cuộc chiến tranh I-rắc 2003, vào đêm 19-3, rạng sáng 20-3-2011, một cuộc chiến tranh nữa lại nổ ra ở Trung Đông, và lần này là nhằm vào Li-bi. Cuộc tiến công mang tên Bình minh Ô-đi-xê của liên quân với sự tham gia của Mỹ, Anh, Ca-na-đa, I-ta-li-a và nhất là sự hăng hái bất ngờ của Pháp, diễn ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 1973 áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ Li-bi. Mập mờ về pháp lý, cuộc tiến công quân sự này là thêm một thí dụ điển hình nữa của mưu toan áp đặt luận thuyết nguy hiểm "nhân quyền cao hơn chủ quyền" trong đời sống quốc tế. Từ những mâu thuẫn, xung đột có tính nội bộ trong một quốc gia, phương Tây đã biến nó thành một cuộc chiến tranh, giáng thảm họa trực tiếp xuống đầu nhân dân Li-bi, tác động rất tiêu cực đến sinh hoạt quốc tế và nền kinh tế thế giới đang trong thời điểm ảm đạm, phục hồi rất khó khăn. Những cơn binh lửa tàn khốc tiếp diễn cho thấy bạo lực vẫn là một thứ ngôn ngữ chát chúa trong quan hệ quốc tế hiện thời. Con bài đôminô có thể chưa phải là cuối cùng cho đến đầu năm 2012 chính là Xy-ri - quốc gia đang đứng trước những sức ép cực lớn và có nguy cơ bị phương Tây đẩy vào kịch bản tồi tệ giống như Li-bi, cho dù Nga và Trung Quốc đang tỏ thái độ phản đối. Hai tàu sân bay của Mỹ đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Xy-ri, Nga cũng đã điều tàu sân bay Kuznetsov tới khu vực này. Các cuộc động binh này ẩn chứa điều gì? Sẽ ra sao nếu thùng thuốc súng Xy-ri không hạ nhiệt?
Với những biến cố dồn dập chỉ trong vòng một năm, bản đồ quyền lực ở Bắc Phi và Trung Đông đang được vẽ lại. Những cuộc sụp đổ, những cuộc lung lay quyền lực ở khu vực này ngày càng cho thấy rõ: Cuối cùng, một thể chế chỉ phục vụ cho một số ít những người cầm quyền và những người giàu có; một thể chế coi thường, thậm chí bóp nghẹt dân chủ, mưu toan áp đặt chế độ cha truyền con nối; một xã hội mà quyền lợi của số đông dân chúng bị vứt bỏ, với đa số sống trong nghèo đói, thu nhập không vượt quá 2 USD một ngày; một thể chế không thích nghi được với thách thức của thời đại toàn cầu hóa... thì sớm muộn gì cũng bị loại bỏ.
Không giống những cuộc cách mạng sắc màu từng làm điên đảo nhiều quốc gia Trung Á, lại càng không giống cơn địa chấn mang tính chất ý thức hệ làm sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu 20 năm trước, cơn giông tố đột ngột khởi phát giống như sóng nổi giữa đất bằng đang làm rung chuyển thế giới A-rập, làm đảo lộn các giá trị tại miền đất của đức tin và tôn giáo truyền thống là một nét rất mới lạ của đời sống chính trị thế giới đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21. Ít ai ngờ đất nước của những Pha-ra-ông tưởng như ngủ im lìm dưới bóng những Kim tự tháp, tưởng như cả một thế giới A-rập chìm lặng đến mức mê mệt trong không gian của những nền văn minh cổ xưa, nay bỗng chốc bị xáo trộn bởi một trận gió lớn lạ kỳ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Với những gì đang tiếp diễn ở nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi, phía trước thế giới A-rập vẫn là những khoảng tối đầy bí hiểm.
3. CÁC CƠ CHẾ HỮU HIỆU, BAO GIỜ?
Lịch sử thế giới trước hết là cuộc đua tranh quyền lực giữa các cường quốc. Hơn ba năm trước, khi ông B.Ô-ba-ma vào Nhà trắng, người ta đã cảm nhận được ngay những bước đi đầu tiên của một cuộc điều chỉnh chiến lược của nước Mỹ. Nó đã trở thành một cú hích cho một cuộc điều chỉnh chiến lược trên quy mô toàn cầu trên nhiều cấp độ với sự can dự của nhiều trung tâm quyền lực, tạo thành những vòng xoáy không đồng tâm trên đại dương thế giới. Sau ba năm, vẫn chưa thể đưa ra những nhận định đầy đủ về thực chất của "một cuộc thay đổi có tính lịch sử" của nước Mỹ dưới thời Ô-ba-ma.
Cho dù vậy, cuộc chơi với Nga và Trung Quốc vẫn là vấn đề nổi cộm nhất trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Năm 2011, trong khi quan hệ Nga - Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ sau khi ông B.Ô-ba- ma vào Nhà trắng do cuộc tranh cãi về lá chắn tên lửa của Mỹ dự định bố trí ở Đông Âu và những hành động đáp trả kiên quyết và cứng rắn của Mát-xcơ-va thì sự trỗi dậy của Trung Quốc đang tiếp tục hút tầm nhìn của thế giới với những nhận thức và cảm xúc khác nhau. Trong khi ông B. Ô-ba-ma bước vào năm tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai với sự kém hứng khởi rõ rệt thì ở nước Nga, cách hoán đổi vị trí Tổng thống - Thủ tướng, Thủ tướng - Tổng thống một lần nữa giữa bộ đôi Pu-tin - Mét-vê-đép (mà lần này Pu-tin sẽ trở lại làm tổng thống) là điều "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử chính trường quốc tế. Nó cho thấy vị thế vững chắc và chưa thể thay thế của V. Pu-tin với tư cách là thủ lĩnh chính trị của nước Nga và của bộ đôi đặc biệt này trong đời sống chính trị - xã hội Nga hiện nay.
Trong bức tranh toàn cảnh thế giới đa sắc năm qua, thật đáng buồn, gam mầu nổi trội nhất lại là những bất hạnh và tai họa, những điều làm nhân loại bất an: suy thoái kinh tế, đói khát tại nhiều quốc gia châu Phi; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ; bạo lực và đe dọa bạo lực; xung đột sắc tộc, tôn giáo; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; thảm họa trận động đất - sóng thần kinh khiếp tại Nhật Bản; căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên; khủng hoảng hạt nhân I-ran đang đẩy quốc gia Hồi giáo cứng rắn này vào một cuộc đối đầu mới với phương Tây và I-xra-en; ác mộng khủng bố vẫn ám ảnh cho dù Mỹ qua mặt Pa-ki-xtan đã tiêu diệt được Bin La-đen... Tất cả những điều đó đang đặt thế giới đương đại trước những vấn đề hệ trọng, những nguy cơ lớn.
Điều cấp thiết hiện nay là cộng đồng quốc tế, với Liên hợp quốc làm trung tâm, phải thiết lập được các cơ chế hữu hiệu, tập hợp được sức mạnh để ngăn chặn và loại trừ những nguy cơ gây tổn thương đáng sợ đó. Tuy nhiên, trong khi cuộc đuổi bắt lợi ích đang diễn ra hết sức gay gắt giữa các quốc gia, dân tộc, giữa các trung tâm quyền lực quốc tế thì việc thiết lập các cơ chế hữu hiệu như vậy xem ra vẫn còn là một giấc mơ xa vời.
Ảnh: Tư liệu báo nước ngoài