Chợ ngựa là nét đặc sắc của Bắc Hà.
(LĐ) -
“Quan viên” của thôn
Vừa đi chợ Cán Cấu ở Si Ma Cai hôm trước, nên cứ ngỡ 6h sáng chợ Bắc Hà đã đông nào ngờ đến hơn 8h chợ mới gọi là nhộn nhịp kẻ mua người bán. Hỏi ra mới biết vì nhiều người nhà xa cách chợ cả chục kilômét nên đi từ tờ mờ sáng cũng phải tầm đó mới đến chợ.
Chợ Bắc Hà là nơi bày bán đủ mọi sản vật của vùng cao, những vật dụng cần thiết cho người dân tộc: Cày, cuốc, xẻng, dao các loại rau, hoa quả, mật ong, rồi vải vóc, quần áo và đặc biệt vào dịp cuối năm là thực phẩm ê hề.
Đến sớm, tôi gặp anh chàng người Mông mặt mũi láu lỉnh tay cầm điện thoại nhắn tin, vẻ thư thái, nhàn nhã. Nói tiếng Kinh rất sõi, đó là Sùng Xeo Di, sinh năm 1985, là “quan viên” tức là kiểm soát thôn bản, nhà ở thôn Sỉn Chồ 1, xã Hoàng Thu, phố huyện Bắc Hà.
Sùng Xeo Di khoe vừa đến chợ đã bán ngay được con lợn nuôi năm rưỡi 80kg được giá 2,5 triệu đồng-may thế! Mà đúng là cuối năm, các hàng thịt lợn đắt khách thật. Chả thế mà mấy người bán thịt cứ múa tay chặt thịt thoăn thoắt mà người mua vẫn đến ùn ùn. Những phản thịt đỏ bày la liệt thu hút sự chú ý của nhiều du khách nước ngoài cứ bấm máy ảnh tanh tách.
Rủ Sùng Xeo Di ăn sáng. Khói của nồi nước dùng bốc lên ngào ngạt bị ánh sáng tạt vô làm tỏa ra nghi ngút. Quán chúng tôi ăn có cả biển hiệu tiếng Việt - tiếng Anh ngay ngắn, Sùng Xeo Di bảo chủ quán là người Nùng. Bát phở gà lèo tèo mấy miếng thịt mà cũng đắt chẳng kém Hà Nội (15.000đ/bát).
Nhớ lời anh xe ôm Cường bảo: Ra chợ phải xơi thắng cố mà thắng cố dê mới ngon, không phải là trộn tim gan phèo phổi gì đâu mà là dê hấp chan nước dùng sôi sùng sục vào, chấm với muối, ớt, mì chính. Thế thì có khác gì món thịt chó ở chợ Cán Cấu hôm trước đâu!
Bốn lạng thịt với bát mèn mén (ngô xay) và bát đậu phụ thế là cả hai người có thể ngồi uống rượu từ sáng đến trưa. Mà rượu đặc sản của người Mông bản Phố, được nhiều người biết đến bởi cái vị rất đặc trưng. Bữa trước khi lên bản Phố, tôi đã thăm nhà anh Vàng Sín Dỉ và ngồi uống với anh bên nồi nấu rượu ấm cúng. Nhà anh tuần nấu một bữa, 60kg ngô được 20 lít rượu, giá là 18.000đ/lít. Nấu rượu và làm nương, gia đình anh cũng có thể sống tàm tạm, nuôi hai con lớn trưởng thành!
Lại hỏi Sùng Xeo Di thế bán lợn lãi bao nhiêu? Cậu cười lãi vài trăm, khoe nhà có 15 con lợn, lợn bé nhất cũng 10kg. Nhà có 7 anh em (“vì hồi chiến tranh bố mẹ em bảo ai đẻ nhiều được thưởng”), cậu thứ ba đã đỗ Trường Nông nghiệp ở Quảng Ninh nhưng nhà nghèo nên không học lên được. Sùng lấy vợ sinh năm 1987 có con 4 tuổi, rủ tôi về nhà chơi, tôi không hứa trước. Sùng bảo: Trưa không có việc thì điện thoại em, anh em uống rượu!
Chợ xưa, chợ nay và muôn đời vẫn thế
Bán chó giống ở chợ. Ảnh: Việt Văn.
Lại đi xem chợ tiếp. Ngoài rìa chợ gần bãi đất trống là dãy bán gia súc, gia cầm. Các chú chó ở vùng cao ngoan ngoãn không thấy kêu ca nhiều, mèo cũng vậy, chỉ có mấy con lợn mán là vẫn hung hăng, làm tôi nhớ đến hình ảnh chụp được anh chàng du khách bị lợn cắn vào ống quần năm nào.
Chợ Bắc Hà giờ có điểm mới là thêm các dãy hàng cắt tóc và cả đánh giày nữa. Thì đi chợ cắt cái đầu cho nhẹ và đánh đôi giày cho oai cũng là cái thú của những người trẻ. Hiềm nỗi cắt tóc ngay cạnh đống rác thải to vật vã thì kể cũng hơi kỳ!
Bãi đất trống mà xưa nay vẫn bán ngựa, vắng tanh. Lạ thật, hỏi mấy người dân quanh đây, họ bảo: Cấm bán trâu, bán ngựa rồi vì dịch lở mồm long móng.
Nào ngờ đứng lên trên bãi đất cao trống nhìn ra xa: Ô té ra chợ trâu ngựa dịch chuyển tít ra khoảng đất trống mãi tận phía bên kia.
Thế là hối hả ra. Chợ trâu, ngựa tấp nập hơn Cán Cấu nhiều.
Khu bán trâu, ngựa là nơi thu hút nhiều đàn ông nhất, họ đến từ các bản làng xa tít tắp, thậm chí nhiều người ở tận các tỉnh Bắc Giang, Hà Tây... cũng lên đây để buôn trâu, ngựa về xuôi.
Thêm cả dãy lồng chim treo trên cây cạnh những bông hoa mận trắng xóa càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của chợ vùng cao.
Trời nắng chang chang như mùa hè, nhưng sự kiên nhẫn của mấy người lái trâu, lái ngựa thì miễn bàn. Chợ kéo đến chiều cơ mà, con ngựa đen này 40kg thịt giá phải 7-8 triệu đồng, còn ngựa trắng kia phải trên 10 triệu. Thế ông không biết mới rồi có con ngựa do biến đổi gene trắng như tuyết giá 46 triệu đồng mà tranh nhau mua để về nấu cao à. Thằng bé kia hả, nó là Vàng Seo Dế, 11 tuổi, con ngựa nó dắt kia cũng phải trên 5 triệu đồng!
Các chú ngựa thì mỗi con một phận, có con âu yếm gác đầu lên con khác, có con cùng “bảo nhau” cụp mắt cúi đầu, có con bị buộc vào cột điện thỉnh thoảng lại “hí” lên một tiếng. Chụp ảnh ngựa thì vô tư, nhưng chụp ảnh chủ nhân của ngựa thì cũng phải trả 10-20 ngàn, thậm chí có anh dắt ngựa quay đầu hộ cũng đòi tiền công 10 ngàn bị anh cao to tự nhận là quản lý chợ mắng té tát: “Người ta chụp ảnh quảng bá cho du lịch địa phương. Không biết giúp còn đòi tiền à!”. Rồi bảo tôi: Anh đừng cho. Lãng phí!
Xem ngựa, ngắm trâu rồi lại quay về các gian hàng ở chợ.
Trong các phiên chợ vùng cao, các hàng bán vải thổ cẩm bao giờ cũng là điểm thu hút các bà các cô nhất và màu sắc rực rỡ nhất nên dù tay máy nào đến đây cũng phải chụp dăm ba kiểu. Khách du lịch có thể lựa chọn những sản phẩm thổ cẩm với nhiều họa tiết, hoa văn độc đáo, rực rỡ như váy áo của các thiếu nữ dân tộc Mông, Dao đỏ, hoặc những bức tranh được dệt thủ công nhiều màu sắc...
Đi mấy tiếng đồng hồ cũng đã oải. Vào quán nước uống ly càphê, cô chủ người gốc Nam Định còn trẻ bộc bạch: Là giáo viên vùng cao, xung phong lên đây rồi ở riết thành quen, sống thế cũng được. Mấy chị em giáo viên cùng ở khu tập thể, chủ nhật thường là ra chợ bán hàng. Quán cô bán giải khát các loại, giá thì cũng như Hà Nội, ly càphê 15 ngàn, ấm trà mạn 5 ngàn... Hỏi bán thế đủ sống không, cô vặn lại tôi: “Biết thế nào là đủ hả anh?”.
Buổi trưa, thấy mấy cô gái Mông xúng xính ra hiệu ảnh to ngoài đường cái làm duyên để anh thợ hình như vẫn là người của ba năm trước, bấm “xoạch” một cái. Yên tâm đi, ảnh tý nữa là có ngay. 25.000đ/kiểu 13x18cm, chả rẻ tẹo nào!
Về khách sạn, chị chủ ngồi kể chuyện xưa, chợ Bắc Hà dân quảy thúng, gùi ngồi bán hàng, làm sao “văn minh” phân chia các gian hàng như bây giờ, ấy vậy mà vẫn vui!
Lại nhớ anh La Ngọc Sinh, Phòng Văn hóa huyện Mường Khương cách đây mấy hôm nói: Ra chợ là thấy hết tất cả nét kinh tế, văn hóa, đặc sắc của vùng miền đó. Nó là cầu nối mọi người với nhau. Gặp nhau ở chợ hỏi nhau: Tết năm nay mùng mấy mổ lợn? là biết ngay “kinh tế” của nhau, nếu người kia bảo: Không mổ là biết năm đó làm ăn thua sút. Thì khách sẽ bảo: Không mổ thì đến nhà tôi mà ăn.
Nhà nghèo tết sẽ không mổ lợn nhưng con gà để cúng tổ tiên thì nhà nào cũng có! Điều đó đúng với mọi chợ vùng cao nói chung và chợ Bắc Hà nói riêng.
Việt Văn
