Khán giả trong nước đang hào hứng xem Mission: Impossible – Ghost Protocol, các rạp trên thế giới thì “sôi sục” với Sherlock Holmes: A Game of Shadows và The Girl with the Dragon Tattoo. Phim nào cũng hay nhưng xem… mệt quá. Cháy nổ, rượt đuổi, đấu trí, điều tra, căng thẳng cứ liên tục ập đến, đẩy người xem lên một chuyến tàu lượn cao tốc đầy phấn khích nhưng không có điểm dừng. Đặt cạnh những bom tấn này, Midnight in Paris của đạo diễn tài danh Woody Allen mới khiêm tốn làm sao nhưng cũng thật dịu dàng, dễ thương làm sao.
Tác phẩm kỳ ảo này được xem là phim hay nhất của Allen trong nhiều năm trở lại đây. Có gì đó tương đồng giữa phim và nhân vật chính Gil (Owen Wilson): u hoài, lãng mạn và lẻ loi. Niềm ngưỡng vọng nghệ thuật và tình yêu với quá khứ huy hoàng dường như trở nên vừa xa xỉ vừa xa lạ trong một thế giới ngày càng hối hả, hẹp hòi. Nói đâu xa, cứ dạo qua những trang blog, những diễn đàn đình đám hiện nay là một nỗi buồn man mác lại dậy lên. Một bài haiku kinh điển của Basho hay một bức ảnh đẹp không thể thu hút nhiều lượt xem và bình luận nhiều như cuộc tranh cãi xem “kiểu yêu nước” của ai đúng hơn. Có bàn về nghệ thuật thì người ta vẫn giương bàn phím mà khoe khoang, mà chỉ trích nhau như tay học giả rởm Paul trong phim.
| 
Ảnh: allmoviephoto.com |
Gil đến Paris cùng hôn thê Inez (Rachel McAdams) nhưng anh lạc lối ngay giữa “thủ đô của tình yêu”. Và rồi đúng nửa đêm, anh bước lên chuyến xe trở về những năm 1920, gặp gỡ những tên tuổi lớn nhất của một thời hoàng kim: F.Scott Fitzgerald (Tom Hiddleston), Ernest Hemingway (Corey Stoll), Pablo Picasso (Marcial Di Fonzo Bo). Thú vị nhất là cảnh Gil giải thích mình đến từ tương lai với Salvador Dali (Adrien Brody) và Luis Bunuel (Adrien de Van). Là những cột trụ của trường phái siêu thực, Dali và Bunuel “tỉnh bơ” với sự xuất hiện của vị khách lạ. Mọi sự giải thích đều không cần thiết, lý trí đã nhường chỗ cho tri âm.
Dường như, quá khứ luôn luôn đẹp hơn hiện tại và mỗi con người luôn tiếc nuối những tháng ngày đã qua. Nàng Adriana (Marion Cotillard) kiều diễm, người tình của Picasso, luôn muốn trở về giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến trước Thế chiến 1, khoảng thời gian được mệnh danh là Thời kỳ tươi đẹp. Nhưng “ở đó”, các họa sĩ bậc thầy Paul Gauguin (Olivier Rabourdin) và Edgar Degas (Francois Rostain) một mực khăng khăng rằng chỉ có thời Phục hưng mới là đỉnh cao của Paris.
Ca ngợi vẻ đẹp của Paris thì quá thừa. Allen chỉ việc “bê” nguyên kinh đô ánh sáng lên màn ảnh, thêm một chút các pha máy tinh tế đặc trưng của ông là có ngay những hình ảnh đầy mê hoặc. Wilson quá dễ thương trong vai anh chàng Gil, còn lâu lắm rồi sau Mean Girls mới thấy McAdams đóng một vai khiến khán giả ghét cay ghét đắng hay như vậy.
Ngoài ra, không thể không nhắc đến dàn diễn viên nổi tiếng đủ quốc tịch trong vai những tên tuổi kinh điển của nền văn học, nghệ thuật thế giới, tạo ra một không khí vừa huyền ảo vừa gần gũi. Đó là chưa kể sự xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh, dù chỉ được 3 cảnh, của Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy.
Cứ thế, nếu như chuyến tàu 2046 của Vương Gia Vệ đưa hành khách đến với tương lai nhưng lại tràn đầy u buồn quá khứ thì những cuốc xe lúc nửa đêm tại thành Ba Lê lại trở về một miền xưa cũ đầy ánh sáng và tiếng cười.
Midnight in Paris nhận 4 đề cử tại giải Quả cầu vàng sắp tới trong đó có Phim hài/nhạc kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Cũng xin “nhắc khéo” một chút là sao chưa thấy phim này trong danh mục sắp chiếu của các rạp ở Việt Nam nhỉ?
Trọng Kha