Chuyện là như thế này ạ: Bẩy năm về trước em có thập thò chui vào một lớp luyện thi đại học, và ngày đầu tiên không có gì đặc biệt, ngày thứ 2, 3, 4, gì đó cũng thế. Sang ngày thứ 5 thì em thấy có cậu con trai mà em ngồi đâu cậu ấy ngồi đấy. Sau đó em cũng không có ấn tượng gì đặc biệt lắm. Tình cờ 5 tháng sau tại sân trường ĐH Thương Mại, giữa biển người mênh mông thế mà vô tình em gặp cậu ấy. Cậu ấy đang học ở ĐH Xây dựng và sang đưa chìa khóa cho anh trai đang học Thương Mại, trên khóa em. Thế là cậu ấy cứ nằng nặc xin số điện thoại theo cái kiểu: " Ấy mà không cho tớ thì tớ không chịu về!" Lúc đầu em bịa ra một số, cậu ấy lấy máy ra nháy. Cuối cùng đành ngậm ngùi chìa số di động thật! Sau này em thấy anh ấy cũng tốt tốt, sinh nhật và ngày lễ, tết đều thăm hỏi và tặng quà nhưng tuyệt nhiên không bày tỏ tình cảm (mặc dù em đã đoán là anh này chắc định cưa cẩm mình đây). Hết nửa năm thứ nhất Đại học, em nhận lời yêu của một anh trường ĐH Y, bọn em rất hợp, anh ấy không nói gì tuy nhiên vẫn lặng lẽ bên em, quan tâm em. Tình yêu có luc thăng lúc trầm đúng không ạ, lúc em vui thì anh ấy sẽ không có bên cạnh nhưng khi em buồn thì lại ở cạnh em. Cứ như thế tình yêu của em kéo dài đến 4 năm học ĐH, ra trường do chuyện cơm áo gạo tiền khác xa thời còn đi học, những xích mích nẩy sinh khiến em và người yêu chia tay. Em thật sự rất buồn nhưng nghĩ đến gia đình em lại cố gắng vượt qua.
Kể từ đó đến nay đã 7 năm, anh ấy cứ đi theo và thấy hết những sự cố đã xảy ra với em, anh ấy đã bầy tỏ tình cảm với em năm ngoái và mới đây là ngỏ lời hỏi cưới, em rất băn khoăn vì em đã hứa là sẽ trả lời trước Tết. Em thấy rằng tình cảm của em dành cho anh ấy không phải là tình yêu, chỉ là sự cảm mến giữa những người bạn tốt với nhau. Còn em hiểu tình cảm của người đó dành cho em là hoàn toàn sâu sắc, từ cái nhìn đầu tiên. Em thật sự rất khó xử, em không muốn mất đi người bạn tốt này nhưng không biết phải làm sao. Liệu có tình yêu đến sau hôn nhân không ạ? Em đã cứng tuổi rồi, nếu em cứ kết hôn liệu em có hạnh phúc không? Xin hãy cho em lời khuyên (Nhimtinhyeu@....)
Tình yêu có thể đến sau hôn nhân không? Theo chị thì có. Bởi suy cho cùng, tình yêu chỉ là một trạng thái cảm xúc và nó có thể thay đổi theo môi trường, theo thời gian, theo cả… đối tượng nữa. Vì thế thật may mắn là người ta sau mối tình đầu có thể yêu thêm được… vài lần nữa. Tuy nhiên theo chị, tình yêu chỉ có thể đến sau hôn nhân khi trong em có sự tôn trọng cần thiết dành cho người đàn ông đó và giữa hai người phải phù hợp nhau về suy nghĩ và quan điểm sống để cùng có nhiều cái chung nhau mà xây dựng.
Trong trường hợp của em, qua cách viết của em, chị có cảm nhận em thấy bạn ấy rất tốt, rất đáng quý nhưng trong em chưa có sự tôn trọng thật sự dành cho người bạn đó (không phải lỗi tại em). Sự tôn trọng giữa hai người bạn với nhau là đương nhiên, nhưng sự tôn trọng “đủ liều” để sau đó có thể biến thành tình yêu thì khác nhau nhé. Em hiểu ý chị không? Hôn nhân quan trọng là hai người không chỉ biết yêu thương mà phải thực sự tôn trọng nhau. Chị trải nghiệm chưa nhiều nhưng chị luôn nghĩ và tin rằng điều đó đúng.
Em sợ rằng sẽ mất đi một người bạn tốt? chị thì nghĩ nếu là bạn thật sự thì không mất đi đâu. 20 năm sau em gặp lại, bạn ấy vẫn thế trừ khi em “nâng cấp” cho bạn ấy thành chồng em. Chỉ có điều khi không tiến được một bước như bạn ấy muốn thì sự quan tâm của bạn ấy dành cho em sẽ khác đi. Đó là điều đương nhiên, khi tình cảm không được đền đáp, bạn ấy “phải” đi yêu người khác và không dành sự quan tâm được như hiện tại nữa, em sẽ thấy hơi “hụt” sau 7 năm trời được quan tâm. Nhưng không thể “tham lam” được đúng không em. Phải để cho bạn ấy tìm cơ hội khác và cho người khác còn có cơ hội với bạn ấy (chứ không bạn ấy ế mất). Rồi em sẽ thấy tình bạn thật sự thì không mất đi được. Bạn tốt là không được làm nhau ế đồng loạt nhỉ.
Nếu sau thời gian dài nỗ lực, tình yêu “mãi không chịu nở”, em cứ tiếp tục duy trì tình bạn với bạn ấy, đừng để bạn ấy “một đi không trở lại” vì một người như thế rất đáng quý. Tuy nhiên, phải có quan điểm rõ ràng để bạn ấy không kỳ vọng quá nhiều mà bị tổn thương tình cảm.
Em có thể hạnh phúc không khi kết hôn với bạn ấy mà chưa có tình yêu? Tình huống của em đúng là rất khó để đưa ra lời khuyên mà cũng là tình huống thường thấy đối với nhiều người theo lý thuyết “theo tình tình phớt, phớt tình tình theo”. Theo chị thì em cần vạch ra những điểm em cần gì ở người đàn ông của mình, em cần gì ở cuộc hôn nhân đó và đặt tình huống giả định nếu em kết hôn với bạn ấy, em chịu đựng được điểm gì và không chấp nhận được điểm gì của bạn ấy. 3 tháng sau em quay lại với list những gạch đầu dòng ấy và xem có tiêu chí nào trong em thay đổi không. Cộng với việc sau ba tháng thì em đã có “một rổ” lời khuyên rồi. Lúc đó chắc chắn rằng em sẽ tự có câu trả lời chính xác cho riêng mình. Em đã từng yêu và được yêu, đã trải qua đổ vỡ thì chị tin rằng em sẽ biết mình muốn gì.
27 tuổi là tuổi đẹp để kết hôn, nhưng nếu muộn hơn một tí thì cũng chưa đến hồi quá khủng hoảng. Quan trọng là em phải thật sự thỏa mãn, hài lòng, sãn sàng chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.
Chúc em luôn vui và hy vọng những chia sẻ của chị có thể giúp ích cho em ở một khía cạnh nào đó.
Phương Nghi