Cuộc sống của người Amish

Cuoc song cua nguoi Amish

TTO - Khoảng 180.000 người Amish sống tách biệt ở Mỹ và Canada. Nếu du khách tò mò, người dân ở đây cũng sẽ chịu đựng một cách kiên nhẫn bởi lẽ trong cộng đồng của họ, kêu ca phàn nàn về bất cứ điều gì cũng không được chấp nhận.

Họ vẫn mặc quần áo như cụ kỵ họ từ cách đây 300 năm, chối bỏ những thành quả của khoa học công nghệ và làm theo những quy định khá ngặt nghèo...

Alma Hershberger mở vung nồi gang trông khá cổ, khuôn mặt rạng ngời, nói với khách: “Thức ăn đã chuẩn bị xong, mời tất cả ngồi” trong khi hai cô cháu dọn bàn và bày biện thức ăn.

Bàn ăn được dọn trong phòng khách của ngôi nhà khá đơn giản. Tại đây không có điện, không có đường dẫn khí đốt, không có vô tuyến, không có điện thoại và tất nhiên không có mạng Internet - đây là nhà của người Amish.

Xe ngựa là phương tiện giao thông chính của người Amish

Alma Hershberger là người Amish và sống gần một làng nhỏ mang tên Berlin tại bang Ohio, Mỹ. Ban ngày người phụ nữ 59 tuổi này làm việc tại một trang trại, nấu ăn cho khách, cũng xuất bản sách nấu ăn và bán thêm mứt hoa quả tự nấu. Buổi tối bà phóng xe ngựa về trang trại của mình, nơi hàng xóm là 23 cô cháu họ.

Có khoảng 180.000 người Amish sống ở Mỹ và Canada, cuộc sống của họ chẳng khác gì thời cha ông họ, những người phần lớn từ Đức và Thụy Sĩ đến Mỹ kiếm sống từ năm 1720. Đến bây giờ họ vẫn từ bỏ và không chấp nhận bất cứ thành quả nào của công nghệ và kỹ thuật tiên tiến. Nhưng điều này khiến họ trở nên hấp dẫn với du khách, trong khi những ngôi làng của họ trở thành tâm điểm du lịch.

Người Amish vẫn dùng sức ngựa để làm nông

Người Amish vẫn dùng sức ngựa để cày bừa. Họ mặc quần áo truyền thống giống nhau và cấm tất cả mode mới và những phụ kiện khác mọi người trong cộng đồng - những gì mang tính nổi trội. Là những người cực kỳ mộ đạo, họ sống theo kinh thánh và không bao giờ hỏi tại sao trong kinh thánh lại như thế, như thế...

Người Amish ở Mỹ được linh mục Jacob Ammann, một người Thụy Sĩ rất có uy tín, đặt tên vào cuối thế kỷ thứ 16 đầu thế kỷ thứ 17. Phần lớn ông cha của người Amish có nguồn gốc từ Đức và Thụy Sĩ.

"Cuộc sống ở đây trôi đi khá chậm chạp và thư giãn, chúng tôi tập nhiều thể thao, ngồi với nhau trên những bãi cỏ và cùng nhau hát trong khi anh trai tôi thổi kèn harmonica“ - Coblentz kể về cuộc sống ngày ấy. Từ khi còn bé, trẻ em đã phải giúp việc đồng áng và buổi tối thì mệt rã rời - đặc biệt là mùa hè - người ta chỉ muốn lăn ra ngủ nên chẳng ai có thì giờ và sức lực để quan tâm đến việc có vô tuyến, đài báo hay phim truyện hay không.

Không chỉ trong vấn đề tôn giáo, người Amish khác với người Mennonite - những người cũng rất mộ đạo nhưng cởi mở hơn. Họ có thể có ôtô riêng trong khi người Amish hầu như chỉ dùng xe ngựa (buggys).

Người Amish ở Mỹ được linh mục Jacob Ammann, một người Thụy Sĩ rất có uy tín, đặt tên vào cuối thế kỷ thứ 16 đầu thế kỷ thứ 17. Phần lớn ông cha của người Amish có nguồn gốc từ Đức và Thụy Sĩ.

"Cuộc sống ở đây trôi đi khá chậm chạp và thư giãn, chúng tôi tập nhiều thể thao, ngồi với nhau trên những bãi cỏ và cùng nhau hát trong khi anh trai tôi thổi kèn harmonica“ - Coblentz kể về cuộc sống ngày ấy. Từ khi còn bé, trẻ em đã phải giúp việc đồng áng và buổi tối thì mệt rã rời - đặc biệt là mùa hè - người ta chỉ muốn lăn ra ngủ nên chẳng ai có thì giờ và sức lực để quan tâm đến việc có vô tuyến, đài báo hay phim truyện hay không.

Sự cởi mở của người Mennonite cũng như tình yêu với một phụ nữ Mennonite khiến Paul Coblentz quyết định rời bỏ bố mẹ cũng như cộng đồng của mình khi mới 17 tuổi. Vượt qua được điều này, bởi lẽ khi quyết định làm điều đó ông vẫn chưa được rửa tội, do vậy trong mắt của mọi người trong cộng đồng, ông chưa phải là thành viên chính thức của nhà thờ với tất cả nghĩa vụ và trói buộc của nó.

“Nếu như ngày ấy tôi được rửa tội thì tôi sẽ bị tẩy chay khỏi nơi này và sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình cũng như bạn bè người Amish của tôi nữa” - người đàn ông 63 tuổi kể.

Sau khi rời bỏ cộng đồng của mình, anh mua ngay một chiếc ôtô khi. Coblentz kể: "Ngày ấy với tôi là một "kiểu tự do" mới, nó làm tôi thấy sung sướng và mãn nguyện hơn, nhất là bỗng dưng có thể tìm ra được nhiều thứ mới cũng như có thể hiểu kinh thánh theo một cách khác - và điều này với tôi là một kinh nghiệm rất quý giá và hấp dẫn".

Còn Alma Hershberger thì không muốn biết đến những thay đổi lớn lao như thế. Bởi lẽ bà chẳng thiếu thứ gì cả, như bà vẫn thường nhấn mạnh. Chỉ có một điều: "Giá mà có một cái điện thoại riêng thì hay biết bao - và tôi rất muốn một lần được đến Bavaria để xem tổ tiên của chúng tôi sinh ra ở một nơi như thế nào"?

Nhưng một chuyến đi như thế sẽ không bao giờ xảy ra với bà, bởi lẽ người Amish có thể được đi xe buýt và tàu thủy nhưng không thể đi máy bay. Bà cũng không bao giờ kể về chuyện bà bị bệnh bại liệt từ cách đây mấy chục năm và hiện đi lại khá khó khăn do người Amish chối bỏ việc tiêm chủng.

Người Amish bị cấm mua và dùng ôtô

Với người Amish, chuyện kêu ca là không thể chấp nhận được. Do đó 36.000 người Amish sống ở Ohio không bao giờ phàn nàn về những du khách kém lịch sự. Phần lớn du khách đi xe buýt đến đây để chiêm ngưỡng cuộc sống "không thể tưởng tượng" được của người Amish. Nhiều du khách đã chụp ảnh người dân và còn cười cợt về quần áo và mũ trùm đầu của họ.

"Thi thoảng họ đối xử với người dân ở đây như là đối xử với động vật trong vườn thú, nhưng người Amish đã quen với chuyện này - và họ cũng được hưởng lợi nhuận từ du khách“ - chị JoAnn Hershberger, một người Amish cũ, nói. Chị có một trang trại tại đây, nơi bà Alma đang làm việc.

Người Amish chối bỏ những thành quả của công nghệ và kỹ thuật. Không có nhà nào được nối với mạng điện mà họ dùng đèn đốt khí để thắp sáng

Một thiếu nữ trong nhóm "Old Order Amish", một nhóm cực bảo thủ, làm việc cho JoAnn và mặc váy dài tay trùm đến tận gót chân ngay cả vào những ngày hè nóng nực nhất. Những cô gái này không ghen tị hay nghĩ rằng: "Giá tôi cũng được mặc một chiếc áo T-shirt" mà thay vào đó là: "Nếu bạn biết những gì tôi biết thì bạn cũng muốn trở thành người Amish" - JoAnn kể.

Là người Amish, theo họ đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ được lên thiên đường sau khi chết bởi họ đã sống tốt và rất mộ đạo. Không ai bị ép buộc phải gia nhập cộng đồng hay phải ở lại cho tới khi chết, JoAnn nhấn mạnh. Mặc dù được quyền chọn nhưng số người rời bỏ cộng đồng này rất rất ít. Điều này có được bởi lẽ người Amish sống biệt lập với thế giới bên ngoài và họ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình.

Và biết đâu, như thế vẫn còn hơn...

Đàn ông Amish đội mũ nan khi đi làm và trong ngày thường, còn chủ nhật thì đội mũ dạ đen

Đàn ông trưởng thành thì để ria mép hay để râu rậm

Quần áo của người Amish rất đơn giản, nhưng chất lượng tốt. Họ không được dùng khuy áo mà dùng kim băng

Phụ nữ đội những chiếc mũ nhỏ bằng vải thêu tinh tế...

Họ sống biệt lập với thế giới bên ngoài nhưng trong cộng đồng của họ thì gia đình và cộng đồng có giá trị rất cao

Tin mới