Theo lời bà Thanh, vào năm 1969, sau khi cha mẹ bị bom đạn của chiến tranh bắn chết, Bà dẫn người em ruột tên là Thọ mới 10 tuôit lên Tiên Phước gởi cho một người quen, với mong muốn em mình sẽ tránh được hòn tên, mũi đạn. Thế nhưng trong một trận càn quét, quân địch đã bắt luôn em trai của bà đi và kể từ đó không ai biết em trai Bà ở đâu, còn sống hay đã chết. Sau nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm, Bà cho rằng em mình đã chết. Vì thế vào dịp giỗ cha- mẹ là ngày 26.7 âm lịch hằng năm, Bà cũng đã làm giỗ cho đứa em trai của mình (tức ngày 14/9/2009 vừa qua). Bà Thanh cho biết: “ năm nào cũng thế, giỗ cha, giỗ mẹ, giỗ em đều được làm chung trong một ngày, tôi cứ tưởng em tôi đã chết, ơn trời sui khiến sao hôm nay, em tôi tìm được về đây, cảm ơn trời phật”.
Về phần ông Thọ, sau khi bị địch bắt và trôi dạt vào tận tỉnh Đồng Tháp. Tại đây ông làm thuê để kiếm sống và lấy vợ, sinh được 4 người con. Trong trí nhớ của ông, chỉ còn man mán là mình còn có một người chị ở đất Quảng Nam-Đà Nẵng, nhưng ông không chắc là chị còn sống hay đã mất. Ông cho biết, đã nhiều lần ông cất công đi tìm chị nhưng không có kết quả. Thế rồi vô tình qua sự quen biết với ông Phan Văn Trị, một người quê ở Quảng Nam vào Đồng Tháp lập nghiệp, ông quyết định về quê tìm chị. Cuộc tìm kiếm của ông đã may mắn được nhiều người giúp đỡ và vào sáng ngày 15/9/2009, ông đã may mắn tìm ra người chị thứ 3 là bà Thanh và đứa em gái út trên đất Phước Sơn.
Cùng niềm vui với gia đình bà Thanh và anh Thọ, ông Phan Văn Trị (quê ở xã Quế Cường huyện Quế Sơn) cho biết: “Tôi tình cờ quen anh Thọ tại Đồng Tháp và nghe anh nói anh còn có một một người chị bị thất lạc ở Quảng Nam- Đà Nẵng. Biết được nổi khổ tâm thất lạc gia đình của Thọ nên tôi đã đồng ý dẫn anh Thọ về quê tìm chị. Không nghờ hôm nay tìm được, thấy chị em Thọ đoàn tụ mà tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc của bạn”.
Trong nước mắt, anh Thọ nói “ Tui mừng quá, cảm ơn mọi người, sau chuyến này tui phải vô Đồng Tháp dẫn vợ con về cho biết quê cha đất tổ”. Nhiều người trong khu phố 2B thị trấn Khâm Đức sống với gia đình chị Thanh đều xúc động, bởi đây là cuộc hội ngộ sau 40 năm xa cách, thấm đẩm tình ruột thị nhưng cũng đầy tính nhân văn. Một người dân tại đây đã nói “tôi cho ri là công bằng, lẽ mô chiến tranh đi qua lâu rồi mà người dân vẫn mãi khổ vì mất người thân”./.