Cuộc đời đầy nước mắt của ca sĩ hải ngoại Randy (2): "Người đàn ông lấy nước mắt phụ nữ"

Giadinh.net - 09/12/2010 14:29

Cuoc doi day nuoc mat cua ca si hai ngoai Randy (2): 'Nguoi dan ong lay nuoc mat phu nu'

GiadinhNet - Cuộc sống với người má nuôi như một cơn ác mộng kinh hoàng đã khiến Randy luôn mong mỏi được ra đi để thay đổi cuộc đời (?!).

Cuộc đời đầy nước mắt của ca sĩ hải ngoại Randy (2):

"Người đàn ông lấy nước mắt phụ nữ"

Và giữa năm 1990,cuối cùng Randy và gia đình người Hoa ở Hội An cũng được xét sang Mỹ. Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến xứ sở xa xôi này, cậu bé mang thân phận con lai như anh lại phải tiếp tục trải qua những tháng ngày cay đắng, tủi hờn.

Nuốt nước mắt vào trong

Bao kỳ vọng của ngày ra đi sụp đổ. Nước mắt vẫn không thôi lăn dài trên khuôn mặt hao gầy của Randy mỗi khi đơn độc trong bóng đêm. Đã nhiều lần anh muốn quay về Việt Nam nhưng đều không thành. Số phận "bắt" anh phải sống lay lắt, lang bạt xứ người cho đến khi bén duyên với nghiệp cầm ca.

Nhắc lại những tháng ngày mới đặt chân đến đất Mỹ, Randy lặng đi. Anh liên tục rít thuốc lá và nhấp cà phê. Có lẽ anh không muốn nhắc một nỗi đau đã xa. Tuy nhiên, sau một hồi, Randy đã lấy lại được bình tĩnh để trút bầu tâm sự mà bấy lâu anh giấu kín.

Qua Mỹ, mang tiếng là "trở về đất cha" nhưng cũng như các anh chị em con lai khác, anh chỉ được cấp thẻ tị nạn xanh. Chính vì thế cuộc sống của anh cũng chẳng khá hơn là bao!

"Sống với gia đình người Hoa, cuộc đời tôi lại càng tồi tệ hơn. Đến mức tôi chỉ muốn quay trở về Việt Nam. Bao nhiêu hy vọng, ước mơ bỗng chốc tan biến. Họ quay ngoắt với mình quá phũ phàng và bất ngờ" - chàng ca sĩ của "Nó" chia sẻ.

Những ngày mới sang Mỹ, Randy và gia đình người Hoa sống trong một căn hộ chung cư thuê có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Hàng tháng họ nhận được một khoản tiền trợ cấp từ phía chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, do gia đình người Hoa thường xuyên hắt hủi, lạnh lùng với anh nên anh đã đề nghị được chia đều khoản tiền trợ cấp ấy để tự trang trải cuộc sống. Randy nhận được 180 USD và 40 USD tiền food stamp (tiền thực phẩm) mỗi tháng. Số tiền đó Randy chia ra: 100 USD để trả chỗ ngủ ở phòng khách và 80 USD còn lại để chi tiêu trong một tháng.

Điều khiến Randy thấy tủi thân nhất là thời gian này anh rất hay bị ốm, phải nằm một chỗ nhưng gia đình người Hoa không hề có một lời hỏi thăm. Ngay cả người đàn ông trong gia đình ấy, là người mà anh mong sẽ hiểu anh nhất cũng lạnh lùng đến tàn nhẫn. Những lúc đó, nằm trên chiếc ghế xếp chật hẹp, nước mắt anh cứ ứa ra không ngăn lại được. Bao nỗi tủi cực, cô đơn lại ùa về khiến anh chỉ muốn quay trở lại Việt Nam.

Ở với gia đình người Hoa được 7 tháng, Randy cũng tích lũy được cho mình một vốn tiếng Anh kha khá. Và vì ham học nên anh đã tự tìm mua hồ sơ rồi về tự khai và sau đó lần mò tới trường ở gần đó để xin được nhập học. Khác với những người con lai khác, nhờ khai nhỏ tuổi lại nên Randy được nhà trường chấp nhận cho vào học. Trường anh học là trường dành cho mọi đối tượng học sinh nhưng người Mỹ bản địa vẫn chiếm phần đa. Lúc mới vào học Randy cực kỳ cô đơn vì không có bạn. Những lúc đến giờ ăn, anh toàn phải giấu mình vào một góc phòng để nhai bánh mì vì không quen ăn món ăn nhà trường nấu.

Có một lần, thầy giáo người Mỹ gọi anh lên bảng rồi hỏi tên tuổi, anh khai mình tên là Trần Quốc Tuấn. Cả lớp lúc đó đã rất ngạc nhiên và không ngừng thắc mắc "vì sao anh chàng này người Mỹ mà lại mang tên Việt Nam?". Sau lần đó, nhiều bạn lần mò đến hỏi thăm và làm quen, nhờ đó anh mới có bạn.

Từ cậu bé mồ côi đến chàng ca sĩ đắt sô

Học đến lớp 9, trong dịp nghỉ hè bạn bè thường hay rủ Randy hát karaoke. Thấy anh hát hay nhiều người bạn đã khuyên anh tham gia các cuộc thi hát karaoke mở rộng, đang rất thịnh hành ở Mỹ thời bấy giờ. Anh mạnh dạn tham gia một cuộc thi có 80 người tham dự và đã đạt được giải khuyến khích. Lần thứ hai anh lại tiếp tục tham gia cuộc thi hát karaoke được tổ chức ở quán cà phê Văn - Dallas, lần này anh đã đạt giải nhất với ca khúc "Lần đầu cũng là lần cuối".

Sau cuộc thi đó, cố nhạc sĩ Thu Hồ đã giới thiệu anh với Trung tâm Hải Âu và Randy chính thức bén duyên với nghiệp cầm ca từ đó.

"Thật ra, làm ca sĩ là giấc mộng mà bấy lâu tôi ấp ủ, rất may nó đã thành sự thật. Sở dĩ tôi ôm mộng làm ca sĩ vì từ bé đến lớn, tôi gặp quá nhiều chuyện buồn, mang nhiều tâm sự đắng cay... nhưng không biết chia sẻ với ai. Cho nên, tôi thích hát và muốn được đi hát để có thể trút hết nỗi lòng của mình vào từng lời ca tiếng hát" - Randy nói.

Có lẽ vì thế mà Randy toàn hát nhạc buồn, những ca khúc mang tính tự sự hơn là ca khúc vui. Chất giọng trầm buồn, đậm màu sắc xẩm... của Randy như làm cho bài hát trở nên da diết, day dứt hơn mỗi khi thể hiện. Cũng chính lẽ đó, có một thời người ta đặt cho anh biệt danh "người đàn ông lấy nước mắt phụ nữ". Randy cho hay, trong âm nhạc anh thần tượng nhất là nam ca sĩ Chế Linh nhưng trong cách hát anh lại học từ rất nhiều người. Anh học lối ngân của ca sĩ Chế Linh; lối phát âm tròn chữ, rõ ràng của ca sĩ Vũ Khanh, lối biểu diễn kỹ thuật từ ca sĩ Nguyễn Hưng và lối hát cao vút từ ca sĩ Elvis Phương.

Cũng từ năm 1992, Randy xuất hiện dày đặc ở các sân khấu ca nhạc cùng với ca sĩ Mỹ Huyền. Nhạc phẩm từng tạo nên tên tuổi của cặp đôi này là bài hát "Ai cho tôi tình yêu". Randy thừa nhận, từ ngày bước chân vào con đường ca hát cuộc sống của anh bước sang trang mới. Tất cả mọi buồn vui, âu sầu... trong đời sống riêng anh đều mượn âm nhạc để trút bỏ. Đôi lúc, anh cảm thấy những ca khúc anh thể hiện không phải chỉ nói lên nỗi lòng riêng của anh nữa mà là tâm sự chung của tất cả những người có thân phận giống anh.

Trong thời gian là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Hải Âu, Randy đã có tới 6 album đơn ca, 3 album hát chung với ca sĩ Mỹ Huyền. Sau này, anh có thêm một số album hát chung với Tuấn Vũ, Phượng Mai...

Bật khóc khi đọc lời ca khúc "Nó"

Thời điểm anh mới gia nhập vào Trung tâm Hải Âu, vì biết rõ hoàn cảnh của Randy nên người của Trung tâm này đã quyết định giao ca khúc "Nó" cho anh thể hiện. Khi vừa đọc qua lời ca Randy đã bật khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, một Randy "lì lợm" đã bật khóc trước mắt bao nhiêu con người, điều mà anh từng dặn lòng là không thể để xảy ra. Và khi Randy cất giọng thì những người xung quanh cũng bật khóc theo anh. Họ đã ôm chầm lấy anh khóc không dừng lại được vì anh hát day dứt quá, thật quá.

"Bài "Nó" là tâm trạng, là hoàn cảnh của tôi từ thuở ấu thơ khi ở với mẹ nuôi. Tôi cũng từng có một thời gian phải lang bạt, đầu đường xó chợ như cậu bé trong bài hát. Thế cho nên, khi hát, mỗi lời ca lại như một thước phim chiếu chậm về cuộc đời tôi trong những ngày tháng cơ cực không cha, không mẹ, giúp tôi nhập tâm vào bài hát và cũng khiến tôi khóc không biết bao nhiêu lần trên sân khấu" - Randy nghẹn ngào. Cũng từ đó, tên tuổi Randy gắn liền với ca khúc "Nó" như một định mệnh khó đổi dời.

Sau khi đã thành ca sĩ, Randy lại muốn sáng tác nhạc nhưng vì không được học hành bài bản nên anh cứ vật lộn mãi vẫn không ra được một sản phẩm nào. Cuối cùng Randy quyết định đi học một lớp nhạc lý căn bản tại trường Golden West. Nhờ đó, anh có thể đọc được nhạc và bắt đầu tập sáng tác nhạc. Nhạc phẩm đầu tay của anh là bài "Đời là niềm vui". Randy sáng tác bài này khi ở Australia nhưng chỉ đến khi về Mỹ, anh viết lại thì ca khúc mới trở nên nổi tiếng.

Năm 2000, trong một lần ngồi chơi ở nhà bạn, Randy vô tình xem được những mẫu quảng cáo quà tặng nhân dịp mùa lễ Mẹ trên ti vi. Và thế là bao cảm thức về mẹ trong anh bỗng nhiên trỗi dậy. Anh thấy tủi thân vô hạn. Anh cũng muốn được tặng quà cho mẹ trong ngày lễ thiêng liêng này như bạn bè khác nhưng lại không thể. Anh liền cầm bút sáng tác ngay bài "Mẹ". Tuy nhiên, hình ảnh người mẹ trong ca khúc lúc đó vẫn rất mờ nhạt, nó thiên về người mẹ quê hương hơn là người mẹ sinh thành. Chỉ đến khi nỗi khát khao tình mẫu tử dâng lên trong lòng Randy như một ngọn lửa không thể dập tắt nổi thì người mẹ ấy mới được cụ thể bằng những lời ca trào dâng cảm xúc: "Cuộc đời tôi nơi đây, bước chân trên đường xa lạ. Dù là nơi quê cha, vẫn mang nhiều chua xót... Ôi nói sao cho vừa, bao nhớ nhung trong tim tràn dâng...". Cũng từ đó, đi đâu biểu diễn anh cũng thể hiện ca khúc này như gợi nhắc một nỗi nhớ về mẹ không nguôi.

"Nhiều người thắc mắc tại sao khi qua Mỹ tôi lại không đi tìm cha. Với tôi tìm cha không khó bởi tôi là con lai và cha tôi là một người da đen. Tôi chỉ cần đi xét nghiệm máu rồi cầm cái kết quả đó lên Hội Cựu chiến binh Mỹ là biết được ngay. Chắc chắn trên đó vẫn còn danh sách những người lính da đen được cử sang chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng vào năm tôi sinh và chỉ cần đối chiếu kết quả nhóm máu là tìm ra ngay. Tuy nhiên, nhiều người con lai như tôi đã tìm ra cha đẻ của mình nhưng có người nhận con, có người không nhận. Bởi ai cũng đã có một gia đình riêng. Thế nên tôi không muốn đi tìm. Điều thôi thúc tôi nhất là tìm ra mẹ đẻ của mình và điều đó luôn canh cánh bên tôi" - Randy tâm sự.

Hà Tùng Long

(Còn tiếp)

Tin mới