Nhìn lại quá trình ứng phó với suy thoái kinh tế, phát biểu tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói: “Chính phủ đã thường xuyên cập nhật thông tin, phân tích tình hình và ngay từ đầu tháng 10-2008 đã có bước điều chỉnh mục tiêu hành động, trong đó xác định chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế cùng với việc kiềm chế lạm phát. Những tháng tiếp theo, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế phát triển rất nhanh và tác động tiêu cực ngày càng lớn. Chính phủ đã thảo luận nhiều lần, tham khảo ý kiến của các chuyên gia để hình thành chính sách và giải pháp thích hợp để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2009), Chính phủ đã trình và được Quốc hội chấp nhận điều chỉnh mục tiêu tổng quát, trong đó chuyển từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm kinh tế, một số chỉ tiêu cụ thể cũng đã được điều chỉnh...”.
Kết quả, dù những khó khăn, thách thức là “trầm trọng”, song bằng những giải pháp tổng hợp, Việt Nam đã sớm ngăn chặn được đà suy giảm. Từ quý II-2009, giá trị sản xuất công nghiệp tăng ổn định, tháng sau cao hơn tháng trước. GDP tăng đều qua các quý, từ 3,14% của quý I, 4,46% quý II tới 5,76% quý III... Cả năm 2009 tăng khoảng 5,32%, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Phân tích rõ những diễn biến trong điều hành nền kinh tế, chuyển từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm kinh tế, Thủ tướng nhận định, “đây là sự chuyển hướng quan trọng, kịp thời, đúng đắn và cũng rất khó khăn, thể hiện bước tiến mới về năng lực lãnh đạo, trình độ dự báo và khả năng phản ứng chính sách của Đảng và Nhà nước ta”.
“Những chủ trương, giải pháp Chính phủ đưa ra trong năm 2009 là rất thành công. Minh chứng rõ ràng nhất là tăng trưởng kinh tế tăng dần theo từng quý. Ở đây, gói kích cầu đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt mục tiêu chính là chống suy giảm kinh tế. Tuy còn những băn khoăn về hiệu quả đầu tư nhưng chính sách phải đúng mới có được mức tăng trưởng như thế. Nhược điểm lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn là tình trạng đầu tư theo chiều rộng. Tồn tại này đã được chỉ ra từ lâu. Tất nhiên, cũng khó tránh được do chúng ta bước chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường.
Theo tôi, nên có một gói kích thích dài hơi hơn để tái cấu trúc nền kinh tế. Nền kinh tế hiện nay giống như mấy năm đầu thế kỷ 21. Các nước châu Á bị khủng hoảng tài chính năm 1997, Việt Nam bị ảnh hưởng từ năm 1998, kéo dài đến 2000, 2001. Sau đó từ năm 2003 đến 2008, tăng trưởng rất cao, ngoạn mục. Giờ là lúc cần một gói kích thích kinh tế để lấy lại đà đi lên một cách căn bản, dài hơi. Sang năm 2010, khối DN Nhà nước sẽ có sự chuyển dịch lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định hơn. Tôi không cho rằng cứ phải sản xuất xe tăng hay tàu vũ trụ mới là phát triển kinh tế. Quan trọng nhất là chúng ta đi lên bằng đôi chân của chính mình, tận dụng được những lợi thế của đất nước mình”.
“Các DN Việt Nam trong năm qua đã trụ vững và đa số đã vượt qua được những khó khăn nhiều mặt. Có 3 nguyên nhân dẫn đến thành công này. Đầu tiên, phải ghi nhận những nỗ lực vượt bậc, sự xoay trở rất linh hoạt, tinh thần tự lực vượt qua khó khăn của DN. Tiếp đó là sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, cả về chủ trương, giải pháp lẫn nguồn vốn thực tế được “bơm” kịp thời vào nền kinh tế. Cuối cùng là sự phối hợp hỗ trợ của toàn hệ thống chính trị, đoàn thể, hiệp hội. Tuy nhiên, bên cạnh một số DN tiếp tục phát triển, một số khác đang hồi phục, vẫn còn có những DN khó khăn thêm. Họ không vươn lên được do không đủ nội lực, hoặc không đủ chuẩn để tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ. DN tồn tại, phát triển hay phá sản là những diễn biến bình thường trong một nền kinh tế. Một DN tự thân quá “ốm yếu” thì bất cứ ai muốn cứu cũng không cứu được!
Năm 2010 có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đầy thách thức. Tình hình kinh tế thế giới sáng sủa hơn, nhưng 3 nền kinh tế lớn nhất (Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc) vẫn còn những yếu tố bất ổn. Kinh tế Việt Nam với đặc điểm là phụ thuộc, có độ mở cao, chắc chắn vẫn bị ảnh hưởng. Trước những thách thức lớn như vậy, DN có thể sẽ bị đào thải nếu không kịp thích nghi hoặc không tận dụng được những cơ hội mà tái cấu trúc tạo ra”.
“Kinh tế Việt Nam năm 2009 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực, kinh tế vĩ mô ổn định hơn năm 2008. Tôi hết sức đồng tình với những giải pháp kích thích kinh tế vừa qua của Chính phủ. Một số giải pháp tuy không giống nước nào nhưng phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam và qua thời gian đã chứng tỏ được sự đúng đắn. Năm qua, tuy khó khăn nhưng các DN Việt Nam đã rất thành công về mặt thị trường. Nhờ đó, xuất khẩu chỉ giảm do sụt giảm giá cả chứ số lượng vẫn tăng.
Dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khả quan hơn vào năm 2010. Năm tới, cốt lõi vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ cần ưu tiên kiềm chế lạm phát, thực hiện an sinh xã hội, sử dụng chính sách tiền tệ và tài khóa linh hoạt... Cùng với đó, năm 2010, Chính phủ cần sớm chi tiết hóa tái cấu trúc nền kinh tế. Phải đưa ra được chính sách để điều chỉnh kinh tế vĩ mô có tính cạnh tranh cao hơn, khắc phục những hạn chế trong nội tại nền kinh tế đã được nhận diện như chi phí đầu tư cao, năng suất thấp, tăng trưởng dựa trên tăng vốn và lao động rẻ... Trong đó, phải đặc biệt chú ý tái cấu trúc thị trường, có chính sách rõ ràng để khuyến khích DN tập trung vào thị trường trong nước, khai thác tối đa nội lực. Không thể mãi ưu tiên xuất khẩu mà bỏ ngỏ thị trường nội địa”.